Ba ngày rồi, kể từ khi giải quyết được hiểu lầm, cuộc sống của mình thật sự rất hạnh phúc. Mình cũng đã tháo băng, vết thương lành lặn rồi, từ nay thoát cảnh "độc thủ đại hiệp" chỉ xài được "nhất dương chỉ". Cảm giác được trở lại làm người bình thường như bao người khác quả là xốn xang thấu tận tim gan phèo phổi.
Lần đầu tiên trong đời, mình được nếm trải cảm giác cuộc sống gia đình là như thế nào. Gia đình mình gồm 4 thành viên, cha mẹ, mình và bà xã... bà xã của mình thì chắc các thím cũng biết là ai rồi đấy..
Đùa thế thôi, chứ thật sự mình thấy cuộc sống của mình và chị có khác gì vợ chồng mới kết hôn đâu. Ban ngày chồng đi học, vợ đi làm... tối về hai vợ chồng cùng nhau làm cơm, cả nhà quây quần nói cười bên mâm cơm nóng hổi...
Sau đó, hai vợ chồng già xem tivi, cặp vợ chồng son trẻ thì lót tót lên lầu, hôm trước ngắm trăng tâm tình, hôm sau lại ở trong phòng đùa giỡn. Thỉnh thoảng mình lại lén ôm chị một cái, hôn chị 10 cái... Lần nào chị cũng đỏ mặt vờ không cho mình làm thế, nhưng rồi cũng xiêu theo...
Nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi, mình không bao giờ có ý nghĩ vượt quá giới hạn với chị cả! Không phải mình không ham muốn, gần gũi cô gái xinh xắn lại ngây thơ dịu dàng như chị, mình đâu phải là thánh để có thể luôn giữ đầu óc được trong sáng... chỉ là mình không muốn làm vấy bẩn tâm hồn chị, và hơn nữa mình chẳng biết chuyện mình và chị có thể đi được đến đâu. Mình quyết tâm là một chuyện, nhưng đời thì chẳng bao giờ đơn giản cả, tương lai sẽ còn biết bao điều bất ngờ xảy ra... Mình sợ nếu chẳng may mình và chị không thành, khi đó chị biết làm thế nào với sự trong sạch đã mất vào tay mình? Người đến sau có chấp nhận tha thứ cho chị không? Và hơn hết, mình muốn giữ tâm hồn ngây thơ của chị đến đêm tân hôn của mình và chị, nếu điều đó thật sự xảy ra... Mong mọi người chúc phúc cho mình...
Suy cho cùng, mình và chị có khác gì một đôi vợ chồng đâu, chỉ thiếu hai yếu tố thôi, một là đám cưới cùng sự công nhận của mọi người với tờ giấy đăng ký kết hôn, hai là ngủ cùng giường...
Chị rất kín đáo trong cách hành xử với mình khi có mặt ba mẹ ở nhà. Mình thì ngược lại, dù đã cố gắng kiềm chế tình cảm rất nhiều, nhưng nhiều lúc thấy chị đáng yêu quá, không chịu được lại lén hôn vào má chị một cái thật nhanh. Có khi mình lén đi nhè nhẹ đến sau lưng chị lúc chị đang nấu đồ ăn, ôm chị một cái thật chặt làm chị giật mình la lớn khiến mình hoảng hồn vội buông ra. Mẹ cũng từ nhà trên chạy xuống hỏi có chuyện gì vậy.. Tất nhiên chị luôn bảo không có gì, sau đó chờ mẹ đi lên rồi, hai người lại nhìn nhau cười gian..
Cảm giác vụng trộm thật sự rất khó chịu nhưng cũng đầy kích thích. Mình biết hậu quả sẽ kinh khủng thế nào nếu ba mẹ phát hiện ra, đã nhiều lần tự dặn lòng phải cố kìm nén nhưng rồi đâu lại vào đấy như cũ. Chị đáng yêu quá... khiến mình không kiểm soát được hành động nữa, giờ chỉ còn cách bắt chị làm cho xấu xí đi bớt vậy. Mình nói thế với chị, chị bảo chuyện nhỏ như con thỏ, để chị đi cắt cái đầu chôm chôm giống mình là ổn thôi, nghe cũng có lý đấy nhỉ..
Thích nhất là buổi tối được nằm lên đùi chị cho chị se lỗ tai. Mỗi ngày là có một sợi tóc của chị hy sinh anh dũng để được phục vụ cho mình. Tóc chị đen và cực dày, se lỗ tai sướng thôi rồi. Mình nằm mà người cứ co giật, mắt chớp chớp mồm đớp đớp như thằng nghiện lên cơn. Thím nào không tưởng tượng ra xin mời search gugồ thần chưởng tìm clip Huy Hoàng phê thuốc sẽ rõ.
Mình đòi se tai cho chị nhưng chị không chịu, chị rất sợ nhột... Cọng tóc vừa đưa vào tai là chị cười khúc khích, nổi hết da gà lên, bật dậy chạy trốn. Mình đuổi theo ôm chị lại, đè xuống se tiếp cho đến khi chị nhột quá chảy cả nước mắt ra, van xin thảm thiết mình mới tha. Tìm được cách để trị chị rồi, sau này chị dám cãi lời mình thì cứ dùng cách này mà trị, đố dám chống mình nữa.
Thằng Tùng vẫn đến nhà tìm chị thường xuyên, mình lại lấy cớ chị vẫn còn bệnh để không phải tiếp nó. Nó ngồi nán lại nói chuyện với mẹ mình một tí rồi lủi thủi ra về, nhìn cũng tội. Cơ mà da mặt nó chẳng vì chuyện đó mà mỏng đi được chút nào, về nhà nó bắt đầu nt đt khủng bố chị, đầu tiên hỏi thăm, sau đó không thấy chị trả lời thì nó tỏ tình luôn. Thật éo hiểu mặt thằng này được chế tạo bằng loại hợp chất gì nữa, theo dự đoán của mình chắc là loại hợp kim hay được dùng làm vỏ ngoài các con tàu vũ trụ của Liên Xô.
Chị thấy cũng tội thằng Tùng nên định im lặng để nó tự hiểu. Mình thì không thấy vậy, thằng dị nhân có skill mặt inox này không thể dùng cách bình thường mà đối xử với nó được, thế nên mình lấy đt của chị tự biên tự diễn một tn lâm ly bi đát rồi gửi cho nó luôn (được sự đồng ý của chị rồi nhé). Nội dung tn cũng bình thường thôi..
"Xl anh, em có người yêu rồi và em rất yêu người đó nên không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Người yêu em hay ghen lắm, hi vọng anh đừng đến nhà nữa, em không thể tiếp được. Lỡ ảnh ghen rồi làm gì đó tổn hại đến anh thì em áy náy lắm, mong anh hiểu và đừng làm em khó xử"
Chờ nửa tiếng không thấy nó trả lời gì, mình và chị đang khấp khởi mừng thầm khi thoát được sự đu bám của con đỉa mặt inox, chợt nó reply.
"Không sao. Anh yêu em, anh không sợ gì hết. Phải chết vì em anh cũng cam lòng hi hi... Anh sẽ cố gắng cho đến khi nào em chấp nhận anh mới thôi.."
Đệt, đọc tn của nó mà không thể tin vào mắt mình luôn, chị cũng ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A. Hình như mình đã đánh giá quá thấp "mặt dày thần công" của thằng này rồi, nó luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, miễn nhiễm với mọi lời đàm tiếu thế gian rồi hay sao ấy, sư phụ xin hãy nhận của con một lạy..
Đến nước này rồi, mình chẳng cần lịch sự giữ thể diện cho nó nữa. Thế là tương ngay và luôn một tn "phũ"..
"Xl, anh hiểu sai ý em rồi. Em không thích anh, sự thật là vậy. Em cũng không có time để tiếp anh, mong anh hiểu cho. Chào anh!"
Chưa đây 2p sau, nó reply tiếp.
"Anh có gì không tốt em cứ nói, anh sẽ sửa mà. Anh không tin em không có cảm tình với anh."
Pó tờ rym, mình và chị ngồi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Năm sau các thím theo dõi Vn got té lìn thấy thằng nào biểu diễn skill chạy xe cà mặt xuống đường bêtông nhưng mặt không bị sao, đường thì thủng một lỗ chính là thằng Tùng đấy nhé. Nhớ vote ủng hộ cho him, đừng để hoài phí một tài năng thiên bẩm đến thế.
Mình hoảng quá, biết không đủ khả năng ngăn chặn tình yêu điên cuồng của dị nhân mát dây này, vội lao xuống lầu trình bày mọi việc với mẹ. Dùng hết 3 tấc lưỡi trời phú nói cho mẹ hiểu chị Diễm không hề có tình cảm và cũng chẳng muốn quen nó, nhờ mẹ nói cho nó hiểu đừng làm phiền chị nữa. Mẹ mình lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng một hồi cũng hiểu ra, không trách gì chị, chỉ tiếc vì thằng đó con nhà đàng hoàng lại khá giả thôi.
Hôm sau nữa, nó lại mò đến. Mình và chị ở trên phòng hồi hộp chờ thông tin khẩn từ mẹ. Tầm 10p sau thì nghe tiếng xe nó đi mất, mẹ lên thông báo đã chiêu hàng được địch, tuy vậy trước khi ra về địch còn kịp thòng lại một câu "con về nói lại mẹ con, nhờ mẹ sang thuyết phục Diễm.." Zzz...lạy hồn tha cho chúng con nhờ..
Riêng về hôm nay thì nó không xuất hiện, chắc là đang âm thầm dưỡng thương, chờ kéo da non sẽ lại dẫn theo "máy bay bỏ bom" đến nhà mình khủng bố tiếp..
Chiều giờ chị về nhà nấu cơm, ăn uống dọn dẹp xong xuôi, mình chưa nói được gì với chị thì mẹ đã gọi chị đi với mẹ. Hình như mua sắm đồ đạc gì thì phải, mẹ mình rất thương chị, mua đồ cho chị suốt thôi. Nói thật, giờ ai nhìn thấy chị mà bảo chị là gái quê mình đi bằng đầu, cứ tưởng là con gái tiểu thư nhà giàu thôi các thím ợ...
Đặc biệt, mình vừa nhận được một cuộc đt rất quan trọng, mình biết trước sau gì nó cũng sẽ tới, chỉ không nghĩ nhanh thế này..
Khi nãy, không có chị ở nhà, buồn quá leo lên máy ngồi review cho các thím thì đt reo, sđt rất đẹp và rất quen, nhưng mình chẳng nhớ của ai...
- Alo..
Mình bắt máy.
- Biết ai không?
Giọng nam ồ ồ bên kia đầu dây vang qua.
- Không, ai vậy?
- Quên nhanh vậy à? Bạn bè cũ đây..
Giọng nói lạ mà quen quen cười khẽ.
- Không nhớ. Là ai vậy, nói tên đi?
Có lẽ giọng nói qua đt đã khác đi ít nhiều, mình thật sự không thể nhận ra, chỉ thấy hơi quen.
- Quang đây. Nhớ chưa?
Nó im một lúc, rồi nói.
Ax, đúng là giọng thằng Quang rồi. Bỗng dưng gọi đt cho mình, nó muốn gì đây?
- Ừ. Nhớ rồi. Sao mày có sđt của tao? Mày kiếm tao làm gì?
Mình cố bình tĩnh, nói giọng thản nhiên như không có chuyện gì đáng ngại.
- Nhớ chú em nên kiếm, không được à? Sđt chú thì đơn giản thôi, gì anh muốn chả được.
- Tao chẳng có gì để nói với mày cả. Không nói tao cúp máy đây.
- Hờ hờ... nóng tính thế. Tất nhiên anh có chuyện muốn nói với chú nên mới đt..
- Ừ, nói đi.
- Mai chú rảnh không?
- Không. Làm gì?
Đệt, chẳng lẽ nó định hẹn mình kéo băng ra choảng nhau..
- Rủ chú uống cf trò chuyện chút thôi. Không có gì đâu mà phải căng thẳng quá..
- Tao éo sợ gì mà phải căng thẳng, không rảnh.
- Không được à?
- Không.
- Chú tránh mặt anh được mãi không? Còn chị chú nữa..
- Đm, mày dám đụng đến chị Diễm tao giết mày..
- Chú thật là... nóng tính không chừa, anh chỉ nhắc chú nhớ thôi.
Nó lại cười khe khẽ. Chẳng hiểu sao nghe giọng nó, mình nổi hết da gà lên..
- Rốt cục mày muốn gì?
Mình gằn giọng.
- Anh nói rồi. Mai anh em mình làm chầu cf..
- Tao éo anh em với mày, cf cái gì?
- Cái gì thì mai gặp chú sẽ biết. Ok?
Mình im lặng suy nghĩ, chả biết thằng này muốn bày trò gì đây? Nếu muốn xử mình, nó cứ canh mà chặn đường, cần gì phải bày vẽ uống cf? Hay là nó cho đàn em phục sẵn trong quán, chờ mình chui vào rồi úp sọt hội đồng..
Như hiểu được mình đang nghĩ gì, thằng Quang lại cười khà khà:
- Sợ anh hội đồng à? Yên tâm, anh không phải quân tử nhưng cũng chẳng bao giờ chơi cái trò hẹn chú ra để làm thế đâu.
- Tao còn lạ gì mày? Định lừa tao chui đầu vào tròng à, đừng mơ..
- Chú nghĩ kĩ đi. Anh muốn chơi chú thiếu gì cách, cần gì làm trò mèo này cho mất mặt..
- ...
- Cái thị xã này nhỏ lắm, anh muốn tìm, chú không trốn được đâu. Anh muốn hẹn ra quán cf chỉ hai thằng đàn ông nói chuyện rõ ràng với nhau. Nói hết lời rồi đấy, đi hay không tùy chú. Sau này có chuyện gì, chú đừng trách sao anh không nói trước.
- Nói luôn đi, khỏi hẹn gặp làm gì mất công.
Mình cười khẩy.
- Nói qua đt không tiện, được thì anh đã nói rồi
- Có gì mà không tiên?
- Gặp rồi chú sẽ rõ.
Mình trầm ngâm một lúc rồi tiếp:
- Mày đi một mình?
- Ừ, việc gì phải kéo lũ làm gì? Anh muốn nói chuyện với chú thôi.
- Được rồi. Gặp ở đâu? Mấy giờ?
- Tùy chú sắp xếp, không thôi lại nghĩ anh dở trò..
- Ok, 7h tối mai. Còn địa điểm tao sẽ báo sau.
- Ok. Đàn ông thì uy tín đấy nhé.
Mình tắt máy, ngồi suy nghĩ lung tung nãy giờ. Chẳng biết nên đi gặp nó hay không? Chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Nhưng nghĩ kĩ thì chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra thôi, đâu thể trốn tránh mãi được..
Chắc mai mình gọi Thanh sida lại nhà bàn tính xem sao. Thấy lo quá..
Hôm nay thời tiết âm u, một ngày thật dài đối với mình, những suy nghĩ trong lòng cũng vô cùng mâu thuẫn, vừa mong mau đến 7h gặp thằng Quang để giải quyết êm xuôi mọi chuyện, không phải chịu cảnh lo lắng nữa, vừa ngán ngại cái thời khắc đó nên lắm lúc lại trông cho thời gian trôi thật chậm...
Mình đt kể mọi chuyện với Thanh sida, hỏi ý nó thấy thế nào. Thanh sida cũng nghĩ như mình, nếu thằng Quang muốn chơi mình thì chẳng cần hẹn ra làm gì, như vậy khác nào cảnh báo trước cho mình có thời gian chuẩn bị? Cuối cùng, mình và nó quyết định gặp thằng Quang, chỉ đi hai thằng thôi, không rủ thêm ai nữa cả vì thật sự bọn mình chẳng quen biết gì nhiều. Thanh sida định gọi nhờ thằng Sang anh họ nó giúp nhưng mình không đồng ý, dính vào bọn đó mệt lắm, mà chắc gì bọn nó đã dám chạm đến thằng Quang? Hơn nữa như đã nhận định, mình tin chắc 80% lần gặp này thằng Quang sẽ không manh động.
Đến chiều trời bắt đầu đổ mưa ào ào, khoảng 6h thằng Quang đt cho mình, hỏi có gặp không? Mình bảo có. Nó hỏi địa điểm, mình hẹn gần 7h sẽ thông báo, còn nói thêm chỉ cho nó 15p, tức là 7h15 nó vẫn chưa đến thì mình sẽ đi về. Xem như là một phương pháp đề phòng nó bày binh bố trận thôi, có còn hơn không.
6h30 cơm nước no nê, mình thay đồ trùm áo mưa rồi xách xe chạy đi rước Thanh sida. Chị có hỏi mình đi đâu khi trời mưa thế này, sợ mình lại bệnh. Mình nói ghé nhà thằng bạn có chút việc, rồi vọt ngay. Mình sợ nấn ná một hồi thì lòi ra hết, đi gặp nó về mình sẽ kể chị nghe sau, giờ nói trước mất công chị lo lắng chứ chẳng được gì.
6h50 có mặt tại nhà Thanh sida, nt địa điểm qua cho thằng Quang, sau đó bọn mình chạy đến trước, hai thằng chẳng cầm gì theo cả, dao lại càng không, mình không muốn lỡ xảy ra hỗn chiến rồi ngộ sát thằng nào đó ở phải tù mọt gông, với lại nếu nó đã muốn chơi mình thì cầm theo vũ khí cũng bằng thừa, chả làm được cơm cháo gì.
Mình chọn quán cf gần nhà Thanh sida, quán nằm ngay mặt tiền và có hai cửa trước sau quán luôn, có biến dễ chạy. Thanh sida sau khi dặn dò mình bình tĩnh thì đi vào một góc ngồi riêng cho tiện theo dõi tình hình. Mình ngồi thấp thỏm chờ thằng Quang xuất hiện.
7h10, một chiếc Lexus màu bạc chầm chậm chạy vào trong quán, sau đó cửa xe mở ra, thằng Quang bảnh bao bước xuống. Nhìn nó vẫn như cũ, vẫn trung thành với phong cách sơmi quần tây đóng thùng, chân mang giày đen bóng. Nó bước vào trong, nhìn quanh quất tìm mình rồi đi lại mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Mình không tỏ thái độ gì, mắt vẫn nhìn chiếc xế hộp của nó. Mọi khi nó thường chạy SH, hôm nay lại đi xe hơi, không phải để chở theo đám đàn em cùng mã tấu để hốt mình đó chứ..
- Không có ai đâu. Anh đi một mình, đừng lo!
Nó nhìn mình cười cười.
- Đề phòng vẫn hơn.
Mình nhún vai.
Em phục vụ đi ra hỏi dùng gì mà mắt cứ nhìn thằng nông dân đắm đuối. Lực sát thương của thằng này với gái kinh khủng thật..
- Cho anh một chai Sting được rồi.
Nó điềm đạm.
- Dạ, anh có kêu thuốc gì không?
- Cho anh gói 3 số.
Em phục vụ lưu luyến đi vào trong. Mình nhìn thằng Quang, vô vấn đề luôn, khỏi vòng vo tam quốc cho mệt mỏi lại mất thời gian.
- Có gì nói nhanh đi.
- Nóng tính vậy, uống nước đã chứ.
Nó nheo mắt nhìn mình.
- Tôi không có nhiều thời gian.
Mình thản nhiên.
- Ok. Trước khi nói, cho anh hỏi em một câu được chứ?
- Nói đi. Mà không cần xưng hô thân mật vậy, tôi không quen.
- Hợp tuổi tác thôi mà. Nói chuyện đàng hoàng, đâu có gì phải gay gắt lên, đúng không?
- Tùy anh.
- Tại sao lại ngăn cản anh quen chị em?
Nó mỉm cười hài lòng rồi hỏi.
- Tự hiểu. Đâu cần tôi nói.
- Anh muốn nghe chính miệng em nói. Buổi hẹn hôm nay là để nói rõ ràng mọi chuyện, nên để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, anh nghĩ chuyện gì cũng nên nói ra.
- Tốt thôi! Anh nhìn lại tư cách của mình đi, quen gái một lúc 5, 7 con, chơi chán rồi bỏ. Nông dân chăn rau hả? Tôi còn lạ gì, nên tôi không cho phép anh quen chị tôi. Thế thôi.
Lúc này em phục vụ bê nước và thuốc ra. Thằng Quang mồi một điếu, đẩy gói thuốc về phía mình mời nhưng mình lắc đầu.
Chờ em tiếp viên đi xa rồi, nó rít một hơi thuốc, trầm ngâm khá lâu mới nói:
- Thông tin đó em lấy từ đâu ra vậy?
- Chuyện đó anh không cần biết. Chỉ cần biết tôi hiểu rõ con người anh thế nào là được.
- Ok. Anh không phủ nhận điều em nói, nhưng đó là trước kia thôi, giờ thì khác rồi.
- Vậy à?
Mình nhìn nó cười khinh khỉnh. Nghe nó nói thấy hài quá, nghĩ mình là con nít 3 tuổi sao? Nói gì cũng tin à?
- Anh biết có nói gì em cũng khó tin được. Mục đích anh hẹn em ra đây hôm nay, trước là để giải tỏa hiểu lầm, chuyện quá khứ bỏ qua hết, sau là anh muốn nhờ em một chuyện..
- Chuyện chị Diễm phải không?
Mình nhếch mép.
Nó rít tiếp một hơi thuốc. Điệu bộ của nó rất điềm đạm, khác hẳn những hình ảnh ngông nghênh, hưởng thụ khi trước mình từng thấy.
- Anh có rất nhiều điều muốn nói. Em có thể kiên nhẫn để anh nói hết được không? Đừng ngắt lời anh?
- Ừ.
Thằng Quang lại rít thuốc, miệng nhả khói, mắt ngó lên trần nhà nhìn xa xăm như hồi tưởng điều gì đó.
- Nhà anh rất giàu, chắc em cũng biết điều đó. Anh lại là con một, ba mẹ rất cưng chìu, có thể nói muốn gì được nấy, chưa bao giờ hai người từ chối anh bất cứ điều gì...
Dừng lại một lúc, nó nói tiếp, giọng đều đều:
- Anh không đổ lỗi cho ba mẹ đã khiến anh hư, ăn chơi sa đọa. Nhưng thật sự ông bà chỉ biết cắm đầu làm ăn thôi, chẳng quan tâm anh cần gì, anh muốn gì... Anh than buồn, ông bà lại ném tiền cho anh. Trong mắt họ, tiền hình như có thể mua được mọi thứ, kể cả hạnh phúc.
- Có tiền, ba mẹ thì lại không quan tâm, anh lao vào ăn chơi, gái gú, giao du với đám bạn xấu, đâm chém nhau cũng không ít. Gái thì nói thật, trong mắt anh đều như nhau thôi, cao sang quyền quý, hiền lành đoan trang gì chứ? Vứt một nắm tiền ra thì lột đồ lên giường ngay, miệng luôn ra rả bài "yêu anh lắm", hà hà... yêu anh hay yêu tiền? Mà cũng chẳng sao, tiền anh không thiếu, coi như đổi chác cho nhau kiếm chút niềm vui..
- Cho đến khi anh gặp Diễm, chị của em..
Nói đến đây, thấy mình nhìn nó, nó cười buồn. Thằng này nếu là đang đóng kịch, thì mình công nhận nó là thiên tài kịch nói, nhìn cứ như thật..
- Lúc đầu, đúng là anh cũng coi chị em như những con khác thôi. Mê anh vì vẻ ngoài, vì anh có tiền... Sau đó tiếp xúc dần dần, anh nhận ra chị em không hẳn là thế, ở chị em có cái gì đó khiến anh phải tôn trọng, không dám có những hành động bậy bạ. Nhưng rồi, tự anh gạt đi suy nghĩ đó, lại xem chị em như những món đồ chơi khác..
- Sau đó, mọi chuyện diễn ra thế nào, em cũng là người trong cuộc có thể biết rõ. Sau hôm nằm viện về, anh phải ở nhà hơn hai tuần lễ, vừa lành là anh đt cho em để gặp mặt ngay hôm nay. Thời gian qua là lần đầu tiên anh xa đám bạn bè lâu đến thế, không còn những cô gái vây quanh, không còn những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, những cuộc chơi điên cuồng trong các quán bar...
- Anh có nhiều thời gian để nghĩ về mọi thứ, mẹ anh nay đã già yếu cũng khóc rất nhiều. Anh chợt nhận ra, lâu nay anh sống vô nghĩa quá..
Nó dừng lại, đưa tay quẹt quẹt mắt. Mình thấy hai mắt nó hơi đỏ lên và ướt, chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, mình không nằm mơ đấy chứ? Mình đưa tay véo đùi một cái mạnh, đau thật... Vậy đây không phải một giấc mơ...
- Thời gian qua, những tin nhắn anh gửi cho chị em, đều là thật lòng. Anh rất nhớ chị em, anh rất hối hận vì đã xem thường và có ý nghĩ không tốt về Diễm... Mẹ anh cũng muốn anh lấy vợ rồi lập nghiệp, đừng lông bông nữa. Anh thật sự muốn thế, anh chán cuộc sống trước đây.. giờ anh chỉ muốn lấy vợ, chí thú làm ăn..
- Anh thật lòng muốn tìm hiểu và lấy chị em làm vợ. Đó là mục đích của buổi hẹn hôm nay.
Thằng Quang nhìn mình bằng ánh mắt thành khẩn.
- Anh nói xong chưa?
Mình hỏi.
- Rồi..
- Vậy thôi, tôi về trước.
Mình đứng dậy, giơ tay định gọi tính tiền. Thằng Quang cũng vội đứng lên, kéo mình ngồi xuống.
- Những gì anh nói nãy giờ, em không hiểu được sao?
- Hiểu chứ. Nhưng tôi không tin.
- Anh biết rất khó tin, nhưng em có thể tin anh một lần được không? Anh muốn quen Diễm, anh yêu Diễm thật lòng..
- Yêu? Anh quen chị tôi được bao lâu mà dám nói là yêu? Những ngày bày mưu tính kế để lợi dụng chị tôi, là anh đang yêu à?
- ...
- Mới hôm trước còn xem chị tôi như món đồ chơi, đánh nhau với tôi. Giờ lại quay ngoắt 360 độ bảo yêu chị tôi thật lòng, đã hối hận lắm rồi và quyết tâm sửa đổi. Anh nghĩ tôi là thằng ngu hả? Diễn kịch nhập vai một tí là ổn mà phải không?
- ...
- Tóm lại, tôi không bao giờ cho phép anh đến với chị tôi.
Thằng Quang ngồi nhìn mình, mắt nó không có vẻ gì là tức giận cả, chỉ thấy buồn... Không được, mình không được để trúng khổ nhục kế của nó, chiêu này của mình hay xài mà, còn lạ gì.
- Đúng là anh quen Diễm không được bao lâu. Nhưng anh tin Diễm là cô vợ tuyệt vời nhất mà ông trời đã đem đến cho anh cơ hội gặp gỡ, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho chị em...
- Dựa vào gì để tin anh đây?
Mình cười khẩy.
- Thời gian sẽ chứng minh. Anh biết Diễm cũng có tình cảm với anh, em không ngăn được đâu.
Mắt nó hiện lên sự quyết tâm và tự tin.
Nói thật, mình cũng không tin nó có thể diễn đạt vai đến thế. Nếu mình và chị Diễm không yêu nhau, có lẽ mình sẽ cho nó một cơ hội để chứng minh. Tiếc là tình thế bây giờ đã khác, chị không còn xem mình là cậu em như trước nữa...
- Rồi sao đây? Anh định nhờ tôi giúp anh tán chị Diễm sao?
Mình cười đểu, dù không giúp nó nhưng mình vẫn muốn biết nó cần gì ở mình.
Tưởng mình đổi ý, nó khấp khởi vui mừng:
- Không cần. Anh chỉ muốn em đừng tìm cách ngăn cản, phá anh là được. Còn lại làm thế nào, anh có thể tự lo. Anh hứa sẽ làm cho Diễm hạnh phúc..
Mình xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Thế này không hẳn là xấu, cứ để nó làm theo ý nó, quan trọng ở chị thôi, chị không muốn nó cũng chẳng làm gì được. Có câu "già néo đứt dây", quyết liệt với nó quá cũng không tốt. Mình có thể nhân cơ hội này đánh cược với nó, để nó không bao giờ phiền mình và chị nữa.
- Được rồi. Anh không cần phải hứa hẹn gì nữa cả. Tôi có ý này, nếu anh ok thì tôi sẽ chấp nhận.
- Nói đi.
- Tôi không có quyền gì để cấm cản anh đến gần chị Diễm cả, cấm anh thì người khác lại đến cũng vậy thôi. Tôi chỉ muốn anh hứa một chuyện, nhưng nhớ là hứa thì phải giữ lời, hứa danh dự của thằng đàn ông đấy.
- Ok, em cứ nói.
Mình nhịp nhịp 5 ngón tay lên mặt bàn.
- Tôi cho anh một tuần để làm lành với chị Diễm, nếu chị đồng ý tiếp tục quen anh, tôi không có ý kiến. Còn ngược lại, xin anh đừng xuất hiện trước mặt chị và tôi nữa, cũng không được dùng cách nào khác làm phiền chúng tôi. Ok?
- Chuyện này...
Nó ngần ngừ.
- Sao thế? Tự tin lắm mà?
Mình cười đắc thắng.
- Hai tuần được không? Chị em khác những người kia, hơn nữa việc lần này cũng không đơn giản. Một tuần thì... khó quá...
Thằng Quang nhăn nhó nhìn mình bằng vẻ mặt khổ sở.
Mình nghĩ thật nhanh, hai tuần cũng trôi qua nhanh thôi. Chị đã là của mình rồi, cho nó suốt đời cũng chưa thể làm được gì, đừng nói chỉ vỏn vẹn ngần ấy thời gian ngắn ngủi.
- Ừm, tôi cho anh hai tuần. Nhưng nhớ lời hứa đấy..
- Ok, cảm ơn em.
- Chưa xong đâu, đừng vội cảm ơn. Anh còn chưa thề đấy.
- Thề nữa à?
- Chứ sao? Tôi biết anh đạo Thiên Chúa, rất xem trọng lời thề mà đúng không?
Nó im lặng không đáp.
Mình nhún vai đứng lên.
- Tùy anh. Không thề thì thôi, xem như chưa có buổi gặp mặt hôm nay vậy.
- Được rồi, anh thề.
Nó vội lên tiếng.
Sau khi bắt nó trịnh trọng lập lời thề, mình mỉm cười hài lòng.
- Anh nhớ giữ lời đấy. Tôi biết lời thề quan trọng, nhưng khi chẳng còn danh dự thì nó cũng không là gì cả. Hi vọng anh vẫn còn biết tự trọng.
- Yên tâm đi. Anh hứa sẽ giữ lời. Thằng Quang này chẳng ra gì nhưng không đến mức không còn chút liêm sỉ nào đâu.
Nó nói, nhìn mặt nó nghiêm trọng vãi ra. Mình thoáng hi vọng những gì nãy giờ nó nói là sự thật. Mặc dù với mình thật khó tin...
Mình chào nó ra về. Dù gì nó cũng ăn nói lịch sự với mình, mình cũng sẽ dùng lễ đáp lại nó. Nó vẫn còn ngồi lại hút thuốc, hình như chưa có ý định về sớm. Mình dắt xe ra, đề máy thì nó đã nói với theo.
- Gọi thằng bạn em về luôn đi, coi chừng bỏ quên.
Mình quay lại nhìn, thấy nó đang cười cười. Lỡ lòi ra rồi, cũng không cần phải giấu diếm nữa, mình hướng về phía Thanh sida ngoắc ngoắc tay. Thanh sida thấy vậy có vẻ hơi bất ngờ, rồi lót tót chạy ra leo lên xe.
Trên đường về, mình thuật lại chuyện nãy giờ cho nó nghe. Thanh sida chẳng nhận định được gì, nó cũng bị choáng vì chuyện xảy ra đêm nay như mình.
Thế giới này đảo lộn hết cả lên rồi...
Hôm nay mình bắt đầu đi học trở lại bình thường, cảm giác khi được hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng thật vui vẻ, không còn những ngày nằm ườn ru rú trong nhà nhàm chán đến phát bệnh. Mấy thằng bạn trong lớp thấy mình xuất hiện thì tay bắt mặt mừng, gài đủ kèo bida độ, đá banh, café ôm...
Bọn Diễm My cũng bom tin nhắn mình liên tục, hỏi han đủ thứ.. Mình chỉ bảo thời gian qua mình bận đi du lịch Châu Phi nên bận không đến trường được, thế là xong, mặc kệ mấy ẻm có bị bom nổ tan xác hay không, mình chả quan tâm.
Giờ phải lo học thôi, mọi thứ dẹp hết, sớm lấy cái bằng kha khá để đi làm lo cho tương lai. Ban ngày học, ban đêm ở nhà với chị, thế đã quá hạnh phúc rồi, mình hài lòng với cuộc sống này!
Thời gian nghỉ trưa, mình nt hỏi thăm chị. Nội dung cũng chẳng có gì, căn dặn chị nhớ ăn uống đúng bữa giữ gìn sức khỏe, kèm theo câu "em nhớ chị" thôi. Cuộc gặp mặt tối qua với thằng Quang mình vẫn chưa kể với chị, chiều chị về sẽ nói sau vậy. Có thể chiều nay nó sẽ đến tận tiệm tìm chị, sẽ dùng lời đường mật ngon ngọt tán tỉnh, dụ dỗ chị. Thì sao chứ? Mình chẳng quan tâm. Nói thế cũng không chính xác lắm, mình có bận tâm một chút, nhưng chỉ một chút xíu thôi.
Ai nói mình ngu, hay mình quá tự tin cũng được. Mình có cách suy nghĩ và quan điểm sống của mình. Bây giờ mình có thế cản thằng Quang đấy, nhưng còn sau này, biết bao người sẽ vây quanh chị, mình đâu thể lúc nào cũng kè kè bên chị để ra rả cái điệp khúc ai tốt ai xấu cho chị nghe? Mình đâu thể cả đời ở bên chị mà đuổi bọn nó đi? Tất cả đều do chị quyết định thôi, yêu phải tin tưởng, không tin thì đừng yêu làm gì. Mình cho nó được tự do theo đuổi chị như mọi thằng khác thôi, chị và mình chưa là vợ chồng gì cả, cũng chẳng có quyền gì để cấm cản người khác, hơn nữa, mình cấm liệu nó có nghe không? Tất nhiên là không rồi, vậy sao không dắt nó vào cuộc chơi do mình chủ động?
Ngoài ra, mình cũng muốn xem tình hình chiều nay ra sao, chị sẽ ứng xử thế nào. Nếu chị tin nó và bỏ rơi mình thì chịu thôi, mình yêu chị rất nhiều đấy, nhưng không có chuyện tha thứ và chạy theo níu kéo chị. Chị lớn rồi, tự có lập trường và suy nghĩ của chị, mình tin là thế!
Chiều học xong cũng gần 5h, mình chạy về nhà. Ba mẹ đã về rồi, chị thì chưa. Mình lên phòng tắm rửa cho sảng khoái, leo lên máy lướt web một tí thì chị về đến. "Sắp có chuyện hay rồi đây", mình nghĩ trong bụng, bước xuống nhà.
- Ủa, T về rồi hả?
Thấy mình, chị cười tươi.
- Ừ, em cũng vừa về tới thôi.
Mình cười nhẹ.
- Chờ chị lên thay đồ rồi xuống nấu cơm. Nay có phụ chị không đó?
Chị nháy đôi mắt đen láy tinh nghịch.
- Có chứ. Chị thay lẹ đi, em chờ.
- Ừm.
Một lúc sau chị đi xuống, chị vo gạo đặt cơm, làm gà, mình vẫn làm mỗi một nhiệm vụ như trước - lặt rau.
Hai người nói chuyện vu vơ vài câu, chị chợt nói:
- Hồi nãy, anh Quang lại tiệm tìm chị...
Cuối cùng cũng đến chủ đề mình mong chờ, tim chợt đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mình liếm môi:
- Vậy hả? Nó tìm chị chi vậy?
- Mời chị đi uống nước, bảo có chuyện muốn nói với chị.
- Rồi sao, chị có đi không?
Chị bỗng xoay người lại, tròn mắt nhìn mình.
- T nghĩ sao mà hỏi chị câu đó?
- Ơ... em không có ý gì đâu, tại buột miệng vậy thôi.
- Hứ.. Không tin chị thì có..
- Ax, không có mà.
Chị chu môi với mình, sau đó quay vô tiếp tục làm gà.
- Chị không có đi. Ổng chạy theo suốt đường về làm chị ngại với người ta muốn chết luôn.
- Nó có nói gì không?
- Nói nhiều lắm, chị không nhớ rõ nữa. Chủ yếu giải thích chuyện khi trước với T là do hiểu lầm.
- Ừm, rồi chị nói sao?
- Chị không nói gì hết, chỉ kêu ổng đừng làm phiền chị nữa.
Nghe chị nói mà mình mát dạ vãi, tốc độ lặt rau muống cũng tăng lên khí thế.
- Chị... có tin những gì nó nói không?
Mình đắn đo một chút rồi hỏi.
- Không, chị tin T thôi hà! Mà nói thật chị cũng không quan tâm, chuyện của ổng như thế nào kệ ổng, giải thích với chị làm gì..
- He he, thì nó muốn làm lành với chị mà, nên phải giải thích thôi.
- Xí, còn lâu..
- Sao dzạ? Hồi trước thấy chị cũng thích nó mà?
Lần thứ hai chị xoay lại nhìn mình.
- Ai nói với T chị thích?
- Cần gì ai nói, lúc trước em thấy vậy mà.
- Hứ, lúc đó thấy ổng cũng tốt, nói chuyện đàng hoàng nên chị mới tìm hiểu thôi. Giờ khác rồi, ổng tốt hay xấu chị không quan tâm.
- Sao vậy?
Mặt chị hơi ửng hồng, nhìn xinh vãi lúa!
- Chị có người yêu rồi..
- Ủa, ai vậy? Em quen thằng đó không?
- Xí, T không quen đâu.
Chị nguýt mình một cái sắc như dao cạo, rồi lại loay hoay chặt gà.
- Em cũng có chuyện này tính nói với chị nè.
Mình đằng hắng.
- Gì vậy T?
- Mà thôi, chút ăn cơm rồi em nói.
- Gì nghiêm trọng ghê vậy? Nói chị nghe đi, biết tính chị tò mò mà cứ hay vậy à..
- Ờ, he he. Tí nói.
- Không thèm!
Chọc chị đã đời, mình sảng khoái tót lên lầu nghe nhạc một lúc rồi xuống phụ chị dọn cơm. Nãy giờ nghe chị kể chuyện lúc chiều làm mình sướng tê người, xem ra mình không nhìn sai về chị, một người con gái xứng đáng để mình dồn hết tình yêu và tâm sức vun đắp tương lai.
Ăn cơm xong, mình rủ chị ra ban công ngồi hóng mát. Hôm nay trăng không sáng như mọi khi, trời lại chuyển mưa âm u từ chiều nên gió khá lạnh, chị nép sát vào người mình..
- Hồi chiều T tính nói gì với chị vậy?
Ha ha, biết ngay chị sẽ hỏi mà, chị là chúa tò mò. Nãy giờ mình cố tình nói trên trời dưới đất để chọc chị chơi, chờ mãi không nghe mình nhắc gì tới, cuối cùng không chịu được chị phải hỏi.
- Hồi chiều có người nói không thèm nghe mà ta?
Mặt mình tỉnh bơ.
- Giờ nói không? Không nói chị đi vô.
Chị làm mặt giận, vờ nhổm người dậy đi vô. Mình vẫn ngồi thản nhiên không nói gì, nhìn chị cười cười.
Chị đi đến cửa vẫn không thấy mình phản ứng gì thì dừng lại, xoay ra ngó mình dậm chân.
- Có nói không? Chị đi vô thiệt đó..
Nhìn phản ứng của chị mà mình thấy đáng yêu lẫn buồn cười. Mình đưa tay về phía chị vẫy vẫy.
- Nói. Lại đây đi cục cưng!
Chị vùng vằng xịu mặt xuống, đi lại ngồi kế mình.
- Ai cho kêu chị như vậy, nghe nổi da gà luôn..
- Em cho chứ ai, he he..
- Nói lẹ đi.. bắt ta chờ hoài..
- Ờ, ờ. Nói liền nè. Mà chị phải hứa bình tĩnh nghe em nói hết, không được chưa gì đã chạy la làng như bữa trước nữa nhen, vậy em mới nói.
- Chuyện gì nữa đây?
Chị nhìn mình, thái độ hơi lo lắng.
- Tối qua, em nói đi lại nhà bạn, chị nhớ không?
Mình bắt đầu.
- Ừm, nhớ.
- Thật ra không phải em lại nhà bạn đâu.
- T đi với nhỏ nào phải không?
Chị mở to mắt nhìn mình, tay chị hơi run, do chị ngồi sát nên mình có thể cảm nhận được điều này.
- Ax, không phảiiii, em đi gặp thằng Quang.
- Hả? Vậy mà dám nói dối chị hén. Gặp ổng làm gì vậy?
- Bữa trước nó đt cho em hẹn gặp, em sợ chị lo nên mới không nói chị biết, đi gặp nó về kể với chị sau.
- Ừm. Gặp có chuyện gì vậy T?
Mình hít một hơi thật sâu..
- Em không định gặp nó đâu, nhưng em thấy trước sau gì cũng phải đối mặt với nó một lần, đâu thể trốn tránh mãi được.
- Ừm, rồi T nói gì với ổng mà hồi chiều này ổng đến tìm chị vậy?
- Nói cũng không nhiều lắm. Nó bảo hồi xưa ăn chơi, nhưng bây giờ tu tâm rồi, xin em cho nó được đến với chị. Nó còn nói yêu chị thật lòng, muốn lấy chị làm vợ..
- Rồi T nói sao?
Mình nhìn sâu vào mắt chị, thật lâu mới nói..
- Lúc đầu em không đồng ý. Nhưng nó năn nỉ quá, với lại em thừa biết bản chất nó thế nào, làm căng quá sợ nó điên lên làm liều thì khổ cho chị. Nên cuối cùng em cho nó thời gian 2 tuần để thuyết phục chị, qua 2 tuần nếu chị vẫn không đồng ý cho nó cơ hội, nó phải tự động rút lui. Em cũng bắt nó thề rồi, hy vọng nó giữ lời..
Chị ngồi cúi đầu, im lặng không nói gì...
- Chị không giận em chứ? Em yêu chị thế nào chắc chị cũng hiểu mà phải không? Em chỉ sợ nó theo làm phiền hoặc gây tổn hại cho chị nên mới làm vậy..
Vẫn chẳng thấy chị phản ứng gì, mình ngồi yên cho chị thời gian, chắc chị đang suy nghĩ.
Một lúc lâu sau, chị ngước lên, bất ngờ cúi sát hôn vào má mình một cái, tay chị nắm lấy tay mình...
- T sợ chị giận lắm không?
- Sợ sao không..
Mình hơi bất ngờ trước hành động của chị nên ngồi trơ như phỗng.
- Chị không giận T đâu. Chị biết T làm vậy cũng đều vì chị, đi gặp ổng nguy hiểm nhưng vì chị T cũng dám đi. Chị cảm động lắm...nhưng mà...
- Mà sao?
Chị đột nhiên dừng lại khiến mình thấy lo lắng.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mình, chị cũng nghiêm mặt theo, sau đó phì cười, đưa tay nựng má mình.
- Mốt T không được tự ý đi gặp ổng nữa nghen. Rủi có gì rồi sao? Còn nữa, không được giấu chị bất cứ chuyện gì nữa, phải kể chị nghe hết mới được. Còn lần nữa chị giận không thèm nhìn mặt T luôn đó, hứa đi.
- Ừ, em hứa. Chị không giận em thiệt hả?
- Không. Làm như chị là người vô lý lắm vậy..
- Nhưng... em mang chị ra cá cược với thằng Quang..
- T bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà, chị không trách T đâu. Dù T có không đồng ý cho ổng tìm chị thì ổng vẫn đến tìm thôi, T cũng đâu làm gì được, không lẽ báo công an sao? Hi hi.. ai mà xử.
Chị cười khúc khích, hai bàn tay chị bóp chặt tay mình nghe thật ấm áp.
Mình như trút được gánh nặng nghìn cân, thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi đầy không khí trong lành vào ngực. Tay mình giữ một bên eo chị kéo nhẹ vào, tay còn lại nâng gương mặt đáng yêu của chị lên, đặt một nụ hôn vào trán chị...
Môi mình lướt nhẹ trên làn da mịn màng, chạm vào chiếc má căng đầy sức sống...rồi chậm rãi tìm đến đôi môi nhỏ xíu của chị...
Chị bỗng đưa tay lên che miệng mình lại, mặt chị xoay đi nơi khác, tránh nụ hôn của mình.
- Sao vậy?
Mình thấy hơi quê.
- Chị không giận T chuyện đó, nhưng đâu có nói bỏ qua cho T chuyện khác.
Chị liếc mình.
Đệt, chuyện gì vậy cà? Pó tay, mình gãi thiếu điều muốn tróc da đầu, nghĩ đến bốc khói não vẫn không tìm ra được lí do.
- Chuyện gì vậy? Chị không nói sao em biết...
Cuối cùng, mình đành chịu thua.
- Hứ, tự hào thông minh lắm mà!
- Thông minh thiệt, nhưng đâu phải gì cũng có thể nghĩ ra nè. Ở gần chị tự nhiên em ngu đi, lạ ghê!
- Chỉ giỏi tài nịnh..
- He he.. thiệt mà! Nói em nghe đi, em không nghĩ ra thiệt.
Chị quay hẳn người qua phía khác, không thèm nhìn mình nữa, điệu bộ giận hờn mà nhìn yêu thôi rồi... cứ thế này mình lên máu chết mất cmnl.
- Đi mà...
Mình lay nhẹ chị.
- Không.
- Đi, em không biết thiệt. Chời ơi, học cả ngày mệt muốn chết rồi, chị bắt động não một hồi em xỉu luôn bây giờ.
Nghe mình hù, hình như chị hơi sợ, len lén quay lại nhìn mình. Mình giả vờ nhăn nhó khổ sở, hai tay ôm đầu đấm nhẹ..
- T nhức đầu thiệt hả?
Chị lật đật nắm tay mình hỏi han, đưa tay sờ trán mình.
- Ừ, nhức muốn chết.
Mình tiếp tục đóng kịch. Hù một lần cho ớn..
- Trán nguội ngắt mà nhức gì? Xạo quá..
- Nhức đầu chứ có bệnh gì đâu mà chị đòi nóng.
- Ừ... vậy sao giờ? Lấy thuốc T uống nhen!
- Thôi, không cần. Chị nói em nghe, để em không phải suy nghĩ nữa là bớt à.
Chị chưng hửng nhìn mình, dẫu đôi môi đỏ như son lên.
- Dám gạt chị hén, nhớ đó..
- Nói đi, câu giờ hoài..
- T biết ổng sẽ đến tìm chị, sao không báo cho chị biết trước? Đừng nói không có thời gian nghen, chị không tin đâu. Hồi trưa T có nt với chị mà có nhắc gì tới đâu? Muốn thử lòng chị phải không?
- Hơ... đâu có...
Mình chả biết nói gì luôn, ú ớ lấp liếm cho qua.
- T nói thiệt đi, không thôi chị giận đó, không giỡn đâu!
Nhìn mặt chị rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cả.
- Ừm, em xin lỗi.
Mình đành thừa nhận, hy vọng thành khẩn sẽ được khoan hồng.
- T không tin chị..
Chị đứng dậy, đi lại tựa người vào ban công.
Mình vội đi theo.
- Em xin lỗi. Không phải em không tin chị, mà tại chị xinh quá.. em biết sau này sẽ còn nhiều người theo đuổi chị nữa.. thật ra em cũng thấy hơi lo...
- Nên T thử chị bằng cách này sao?
- Em... Ừm... em sai rồi. Sau này nhất định không vậy nữa, chị đừng buồn em hén!
Chị vén tóc, gió thổi mạnh làm tóc chị tung bay, cuốn nhẹ vào mặt mình, mềm mại...thơm mát...
- T yêu chị thì phải tin chị chứ. Cũng như chị vậy, có bao giờ chị nghi ngờ T chưa?
- Ừm..
- Đã đồng ý quen T rồi, không có chuyện chị mở lòng mình với người khác đâu, T đừng lo. Còn lần sau nữa, chị không tha thứ cho T đâu..
Nghe chị nói, mình khấp khởi mừng thầm, miệng ừ liên tục vì sợ chị đổi ý, lại giận nữa thì khổ. Mình ôm chị từ phía sau, nhắm mắt lại cạ nhè nhẹ mặt lên mái tóc đen óng dài chấm lưng của chị...
Cơ thể chị hơi run lên, mặt chị chầm chậm xoay lại, chủ động hôn lên mũi mình, hơi thở của chị thơm ngát...
Mình xoay chị lại, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi chị...thật lâu...thật sâu...
Đang hôn say đắm, mình chợt dừng lại... nhìn khuôn mặt xinh xắn của chị đang nhắm chặt mắt ngước lên chờ đợi... mình cố tình dừng thật lâu...cười tươi nhìn chị cho đến khi chờ mãi không thấy động tĩnh gì, chị mở mắt ra nhìn thấy mình đang cười, mặt chị đỏ bừng lên, hai tay đấm thùm thụp vào ngực mình vì dám trêu chị..
Mình ôm chặt chị, để cho chị đấm chán, lại nâng cằm chị lên, hôn tiếp...ngây ngất trong men tình ái...đây đúng là thứ men khiến người ta chếnh choáng còn hơn cả men rượu...
Chẳng biết đã bao lâu, mình và chị dừng lại...
- Chị khát nước quá à...
Chị nói, tay vẫn ôm chặt lấy mình.
Ờ, khát cũng phải, có bao nhiêu nước bị mình nuốt hết rồi..
- Để em đi lấy nước.
- Thôi, khuya rồi chị cũng phải đi ngủ, mai làm nữa.
- Ừm, vậy thôi mình vô.
Mình cố xiết chặt chị thêm một lần nữa, cúi đầu hôn lên tóc chị..
Trước khi về phòng, chị quàng tay ôm cổ mình, hôn lên trán mình một cái rõ mạnh, cứ như mẹ hôn con.
- T ngủ ngon! Chiều mai nhớ về sớm nha!
- Chi vậy?
- Về đi rồi biết. Có về hông?
- Yes, Madam.
Mình chào chị theo kiểu phim Hong Kong hay xem, chị cười tít mắt, lại hôn vào má mình thêm một cái nữa rồi mới vào phòng.
Mình giả vờ hỏi lại chị vậy thôi, thật ra mình biết rõ vì sao chị kêu mình ngày mai về sớm. Ngày mai, 14/9 là sinh nhật chị, mình lén xem cmnd của chị nên biết, ngày này 23 năm trước, nàng công chúa nhỏ của mình ra đời... Mình sẽ có bất ngờ dành cho chị...