Snack's 1967
wap hay

TÌNH YÊU HỌC TRÒ

Chap 54:

Xong mẹ tôi rồi, bây giờ tính sao???

Tim tôi đập nhanh và mạnh, híc, lúc đó tôi lại đang cầm tay QA nữa chứ. Thế nó có thốn không

Cũng may mà lúc đó QA đang mải nhìn đi chỗ khác , còn Quỳnh thì sao?

Tôi chỉ kịp thấy được đôi mắt của em trước khi em quay đi, một đôi mắt đỏ hoe đầy trách móc...

Tôi bần thần nhìn theo bóng em đi khuất giữa dòng người đông nghịt, thực sự lúc đó tôi rất muốn vùng đuổi theo, nhưng vì đã trót hứa với QA là sẽ đưa QA đi chơi chiều nay nên đành phải ngậm ngùi làm cho hết việc..

Có lẽ mọi người sẽ hiểu cảm giác của mình lúc đó, đang lo lắng vì việc này đã bị phát hiện thì chợt QA quay sang hỏi tôi :

- Anh làm gì mà cứ nhìn chăm chăm thế?

- À.. không.. anh nhìn mọi người ấy mà.

Tự nhiên mồ hôi của tôi nó khác túa ra, đệch, nóng người quá đây mà.

Thấy tôi lạ thế em càng gặng hỏi :

- Nói thật đi.. Sao em thấy anh căng thẳng thế?

- Anh hơi mệt.. tại đi suốt nãy giờ ấy mà.

- Thế mình ghé vào quán nào đó ngồi nghỉ chút nhé.

- Không cần đâu, đi tiếp thôi.

- Anh mệt rồi.. có khi mình về thôi. 

- Xong hết rồi hả.

- Vâng.

- Ừ. Thế thì về cũng được..

Tôi mệt mỏi cùng QA ra bãi để xe.

Đưa QA về mà lòng cứ thấy bồn chồn, lúc nãy Quỳnh thấy mình như thế không biết em có sao không nữa.

Vừa về nhà là tôi chạy ngay sang nhà em. Gặp bố em đang ngồi ở phòng khách đang tiếp khách :

- Bác ơi Quỳnh ở nhà không ạ?

- Có đấy, không biết sao lúc nãy nó về nhà bác thấy mắt nó đỏ hoe, có chuyện gì à?

- Dạ, không ạ.

- Thế thì lên xem nó làm sao đi.

- Vâng ạ.

Vội vàng mò lên phòng xem em ra sao.

Nhẹ nhàng, rón rén từng bước, tôi bước đến cửa phòng em. Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào, em đang ngủ..

Có lẽ em quá bất ngờ về sự việc vừa xảy ra...

Tôi tiến vào gần để nhìn rõ mặt em hơn, có lẽ em đã khóc rất nhiều rồi mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, tôi đoán thế vì em vẫn còn vết nước mắt khô lại trên má..

Tôi quyết định ngồi đó chờ em tỉnh dậy để giải thích...

5'...10'...1 tiếng.... 2 tiếng .. trôi qua

Lúc này đã là 7h tối..., em vẫn chưa tỉnh, còn tôi thì vẫn ngồi đó. Đang ôm đầu suy nghĩ thì chợt có tiếng nói nhỏ ở phía cửa :

- T . Con Quỳnh nó đã dậy chưa? ( Mẹ em hỏi )

- Dạ chưa bá ạ.

- Cứ để nó ngủ nhé, đừng làm nó thức giấc. Mà 2 đứa có chuyện gì hả?

- Không đâu ạ.

- Đừng làm nó thất vọng nhé, bá là cưng nó lắm đấy. ( Nói rồi mẹ em đi xuống tầng )

Trời ơi..............

Chợt tôi thấy em cử động, có một giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt của em..

Ngủ mà vẫn khóc, có lẽ là khóc trong giấc mơ...

Tôi đưa tay gạt nhẹ dòng nước mắt ở má em, có lẽ vì hành động này của tôi mà làm em thức giấc.

Em tỉnh dậy, nhìn tôi một cách lạnh lùng. Tôi nói lắp bắp :

- Quỳnh.. nghe anh giải thích...

- Thôi đi, tôi không muốn nghe anh nói. 

- Từ từ.. em hãy nghe anh...

- Không. Đừng nói gì cả, im đi.. ( Em vừa lắc đầu quầy quậy vừa bịt tai lại )

- Anh thực sự, thực sự xin lỗi em...

- Tôi không ngờ anh lại là con người 2 mặt như vậy... quá thất vọng...

Em đánh thùm thụp vào ngực tôi rồi khóc nức nở.

- Em hãy cứ đánh anh, cứ mắng anh đi, nếu như điều đó có thể làm em bớt đau buồn thì anh xin chịu hết.

Chỉ vì một phút sai lầm, không kiềm chế được mình mà tôi đã bị quấn vào cái vòng tình yêu 3 người luẩn quẩn này....

Tôi rất ân hận, tôi ước gì điều này chưa từng xảy ra , nhưng không, không thể sửa đổi quá khứ. Đúng, quá khứ không thể thay đổi nhưng có thể thay đổi tương lai...

Tôi biết rằng nếu không thay đổi ngay từ bây giờ thì tôi sẽ mất tất cả, mất cả em lẫn QA.. Tôi không muốn có một kết cục như vậy...

Em vẫn khóc, đây là lần thứ 2 tôi làm em khóc như vậy. Thật là một thằng bất tài, mày đã hứa sẽ không làm em khóc lần nữa mà T... Tại sao??????

Tiếng khóc của em nhỏ dần, bây giờ chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ, có lẽ em đã mệt vì khóc nhiều. Tôi liều mình ôm lấy em, cũng may mà lúc đó em không phản kháng nữa, tôi ôm em thật chặt , hít thở mùi hương của em. 

Em gục vào lòng tôi, thổn thức không nên lời...

- Em...

- Đừng nói gì cả.....Anh biết anh đã sai rồi. Anh sai, tất cả là do anh...

Và trong giờ phút đó, tôi đã hiểu ra : " Người tôi yêu duy nhất chỉ có em, chỉ em mà thôi, không ai có thể thay thế được cả. Tôi yêu em "

Người con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì khi đau khổ cũng không thể chịu được một mình, huống chi em mới chỉ là một cô bé 16 tuổi, cái tuổi mà sóng gió chưa từng trải qua nhiều, gục ngã là điều tất nhiên. Tôi cảm thấy tôi thật may mắn, vì khi em gục ngã đã có tôi kề bên , để chở che, để an ủi, để khích lệ em vượt qua...

Tôi định nói ra hết mọi thứ nhưng khi nhìn xuống thì đã thấy em đã nhắm mắt lại và thở đều rồi, em lại ngủ...

Tôi mỉm cười , nhẹ nhàng đặt em xuống dường, đắp thêm cho em chiếc chăn mỏng rồi từ từ đóng cửa phòng. Ngủ ngon em nhé.

Tôi bước xuống dưới thì gặp bố em :

- Con Quỳnh nó sao rồi?

- Dạ ổn hết rồi ạ. Em ấy đang ngủ tiếp.

- Cái con này, sao ngủ nhiều thế nhỉ.

- Cháu cũng không biết nữa ạ. Xin phép bác cháu đi về ạ.

- Ớ. Ở lại ăn cơm đã ..

- Thôi bác ơi. À mà cháu hứa mùng 2 sẽ sang nhà bác rồi mà.

- Ừ nhỉ, bác già rồi nên hay quên. Thế nhớ mùng 2 phải sang đấy.

- Vâng ạ. Cháu xin phép bác về ạ.

Tôi không dám nói với bố em là em buồn quá nên mới ngủ nhiều như vậy, tôi sợ bố em sẽ nổi giận, hoặc nếu không thì cũng trở nên suy nghĩ về chuyejen của 2 chúng tôi. Đầu năm mới, tôi không muốn ai phải buồn cả...

Trở về nhà, cả nhà đang chờ tôi để ăn bữa cơm ngày Tết.

Híc, giờ này tôi còn đâu tâm trí ăn nữa, nhưng cũng phải ngồi cho nó có lệ chứ... Ăn được 2 bát thì tôi bỏ lên phòng...

Đóng sầm cánh cửa lại, nằm bẹp dí trên giường, tôi thở dài ngao ngán...

Một lúc sau thì ông anh tôi lên, dường như ổng phát hiện tôi có điều gì suy nghĩ thì phải :

- Mày hôm nay làm sao thế? Mới mùng 1 mà đã ủ rũ như vậy?

- Anh không biết đâu. Giờ em đang rối lắm.

- Có chuyện gì, mày kể anh nghe, biết đâu anh giúp được.

Ban đầu thì tôi cũng không muốn kể đâu, tại ổng cứ nói mãi làm tôi bực quá, thôi thì kể ra cũng được, anh em với nhau .

- Chuyện là thế này..

Rồi tôi blah..blah...blah.. một hồi. Ổng cũng chăm chú nghe tôi kể phết.

Nghe xong, ổng nói một câu :

- Mày sai rồi, sai rõ ràng..

- Em cũng biết là mình sai,vậy giờ em phải làm sao?

- Mày phải dứt với QA đi.. Nếu mày còn dây dưa chắc chắn mày sẽ mất tất cả.

- Em cũng biết là phải thế, nhưng nếu làm vậy chắc QA đau khổ lắm.

- Đau một lần rồi thôi, mày phải hiểu thế. Giờ mày muốn cả 3 người đều đau khổ hả??

T.. Mày phải thay đổi thôi, mày phải dứt QA ra thôi...

Chap 55:

Làm một giấc ngủ ngon lành đến 9h sáng hôm sau, tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm và thoải mái.

Vừa đánh răng, rửa mặt xong thì có điện thoại, thằng Mạnh gọi tôi :

- Ơi. Bố mày đây

- Đi chơi không ? Cả lũ luôn, Tết ở nhà ru rú làm gì.

- Ok thôi... Tao ở nhà cũng chẳng làm gì...

- Thế thì trưa nay sang nhà thằng Tùng nhậu nhé..

Đang định đồng ý thì sực nhớ, mùng 2, mùng 2, xem nào.... Bỏ mẹ,hôm nay phải sang nhà Quỳnh ăn cơm,tý nữa thì quên mất.

- À..Hôm nay tao bận đi ăn cơm rồi, để khi khác.

- Cái đmm, đi chơi cùng anh em mà đéo được hả.

- Thật sự là hôm nay tao bận, lần sau tao đi bù, được chưa.

- Được rồi, lần sau mà không đi anh em tao phồng tôm mày luôn đấy.

- Ok. Thích như nào cũng được..

Thở dài...

Đang ngồi đánh Dota thì có tiếng mẹ gọi dưới nhà :

- T đâu không ăn sáng à.

- Con không đói đâu.

- Cái thằng này, không ăn sáng sao mà chịu được.

Nói xong mẹ mang lên cho tôi nửa cái bánh chưng to tướng.

- To như này ăn sao hết mẹ?

- Không nói nhiều , ăn đi, nhìn anh mày kìa.

- Nhưng anh lớn rồi...

- Ăn đi, ăn hết thì bảo mẹ, mẹ lấy thêm cho.

Híc, lớn rồi mà còn bị ép uổng ăn như trẻ con...

Thế là tôi vừa ngồi gặm cái bánh vừa đánh Dota, trong tình cảnh đó thì đánh sao cho tốt được, thành ra trở thành gánh nặng cho team, mà cũng may trận đó không thua vì SF team mình đánh quá xuất sắc ....

Kết thúc game, tôi out GG , khỏi đánh luôn vì chán rồi.

Lên mạng đọc tin tức tý nào, tranh thủ nghe tý nhạc cho nó hứng khởi.

Mà không hiểu sao em kết bài " Payphone " cực các thím ạ, nghe đi nghe lại không thấy chán.

Đang nhắm mắt, úp phone thư giãn theo điệu nhạc thì chợt có một bàn tay bịt mặt tôi lại, một giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên :

- Đố biết ta là ai?

Haha, cái giọng này nghe quen quá rồi còn gì nữa

- Quỳnh. Anh biết mà..

Em cười tinh nghịch rồi ngồi xuống giường, cạnh ghế của tôi.

Quá bất ngờ, tôi đơ hết cả người, mãi mới thốt ra một câu :

- Sao..sao em lại ..

- Bất ngờ không hả. hihi

- Hết giận anh rồi hả.

- Ngồi đó mà chờ hết giận..

- Thôi đi mà, anh xin lỗi rồi mà...

Tôi bỏ tai phone ra, lại gần ngồi cạnh em.

Mùi hương của em thơm quá, em vẫn xinh đẹp như vậy.

Tôi không thể ngờ là tôi đã từng nhòe đôi mắt đẹp rạng ngời của em...

Tự nhiên tôi ôm em vào lòng và nói :

- Đừng xa anh nữa, anh hứa từ giờ sẽ thay đổi, sẽ chỉ yêu mình em mà thôi.

- Anh nói thật chứ.

- Thật. Anh xin thề. Anh sẽ không để cô gái đáng yêu như này phải buồn nữa, thật đấy.

- Hãy cứ ôm em như này, đừng bỏ ra nhé... Em rất thích cảm giác được anh ôm thật chặt..

...

Ôm thì phải có màn hôn chứ nhỉ, đang chuẩn bị làm thì đột ngột ông anh mở cửa, gọi tôi oang oang :

- Thằng T ngủ chưa dậy hả?

Trời ạ, đang gay cấn mà anh ơi.... 

Ổng nhìn thấy cảnh chúng tôi đang ôm ấp nhau như vậy thì mặt ngớ hết cả ra rồi vội vàng nói :

- À..à.. thằng T dậy rồi hả? Ừ..vậy cũng mừng... 2 đứa cứ tự nhiên nhé... Anh đi đây.

Nói xong ổng đóng sập cửa lại rồi bỏ đi.

Bố khi, mất hết cả hứng rồi còn tiếp tục gì nữa.

Cả tôi và em đều nhìn nhau và cười khúc khích.

Mà thôi, đằng nào cũng sắp đến giờ cơm rồi. Tôi và em đi xuống nhà.

Đệch, xuống nhà thì gặp ngay ánh mắt ông anh tôi, ổng nháy mắt nhìn tôi. Bố khỉ, đã làm hỏng việc của người ta lại còn trêu ngươi

Thấy sắp đến giờ ăn cơm mà tôi còn định đi đâu, mẹ tôi hỏi :

- T. Không ăn cơm à con ?

- Không. Trưa nay con bận rồi.

- Ăn ở đâu thế?

Mẹ tôi chạy lên hỏi, nhìn thấy tôi đứng cùng Quỳnh thì cũng hiểu ra phần nào.

Mẹ cười rồi nhìn tôi nói :

- Cái thằng này, nhớ đừng có làm gì bất cẩn đấy, nhớ chưa.

- Con biết rồi. Mẹ cứ nói hoài à.

- Cháu chào cô ạ. 

- Ừ. Mà cháu nhớ quản thằng T cho cô nhé, nó là hay nghịch lắm đấy.

- Dạ cháu biết rồi ạ. Có cháu ở cùng anh ấy không dám quậy đâu.

- Thôi thôi được rồi, tâm sự thì để sau đi. Giờ đói lắm rồi nè..

Nói rồi tôi cầm tay Quỳnh đi ra.

Trên đường về nhà em tôi cứ cầm tay em như vậy, mà công nhận lúc đó cũng liều, cầm tay như vậy lỡ QA mà thấy thì chắc là rắc rối hơn tơ luôn ấy chứ...

Đến nhà em rồi thì tôi mới chịu buông tay em ra. Em chạy vào nhà, xuống bếp phụ mẹ làm bếp. Tôi thì ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố em, mà công nhận tôi với bố em nói chuyện rất hợp, 2 bác cháu nói cười rất vui vẻ...

Được một lúc thì cơm cũng làm xong...

Nhìn bàn ăn ngày Tết mà tôi thấy sao mà thèm quá : Thịt gà, thịt lợn, bánh chưng, nem rán....

Món nào nhìn cũng ngon hết à.

Ngồi vào bàn, ít ra cũng phải mời người lớn trước rồi mới ăn chứ nhỉ

Trong bữa cơm, bố mẹ em cứ gắp thức ăn cho tôi không à, híc :

- Ăn đi T. Cứ tự nhiên ..

- Vâng ạ, bác cứ để cháu tự gắp cũng được ạ.

- Ấy, người lớn gắp cho là phải ăn nhé, phúc , lộc đấy.

Cũng không quên có thêm rượu. Bố em nói là ngày Tết có thể uống nhiều hơn thường ngày, nhưng tuyệt đối không được để say.

Bố mẹ em cũng giống bố mẹ tôi, ép ăn như hồi còn bé. Không từ chối được , tôi đành phải ngồi ăn hết những gì được gắp cho...Híc.

Thành ra sau khi bữa cơm kết thúc thì tôi phải nói là rất no, chưa bao giờ mà tôi phải ăn nhiều như thế..

Đang định phụ giúp em dọn dẹp thì mẹ em bảo :

- Không cần đâu T. Cháu cứ ngồi với bác là được rồi.

Ấy chết, làm thế sao được. Mình đã đến ăn thì ít ra cũng phải làm gì đó chứ, chả nhẽ lại ngồi ì ra nhìn, thế thì khác gì ăn chực đâu ( các thím nghĩ thế có phải không )

- Cứ để cháu làm cho, gì chứ mấy việc này cháu thạo lắm. ( Haha, lại được dịp trổ tài nói phét rồi )

- Thế thì cháu phụ cô rửa bát với con Quỳnh nhé.

- Dạ được ạ.

Lăng xăng chạy xuống bếp.

- Em biết lúc nãy mẹ em nói gì với anh không?

- Gớm. Em ở đây nghe hết rồi. Bảo anh xuống rửa bát cùng em hả.

- Đúng đấy. Hehe

- Thế thì anh rửa hết bát đi nhé, em lên phòng đây.

- Ớ..Sao lại là anh.

- Thế lúc nãy ai ba hoa bảo mấy việc này thạo lắm nhỉ. 

- À..Thì tại... ( Quả này hố mẹ nó rồi )

- Hihi, được rồi, lần này em bỏ qua, nào phụ em đi.

...

Rửa xong đống bát đĩa thì buồn ngủ quá. Căng da bụng trùng da mắt mà...

Tôi hỏi :

- Anh buồn ngủ quá, lên phòng em ngủ chút nhé.

- Ai cho mà lên.

- Không cho cũng lên.

- Cứ thử xem. ( Em nhéo má tôi )

- Ái đau... Không cho cũng được, anh ngủ ở ghế vậy.

- Hihi. Em đùa thôi, ai đời lại ngủ ở ghế trông vật vờ như vậy...

Tôi chui lên giường của em nằm ngủ một cách ngon lành, chà, đúng là giường của con gái, khác hẳn con trai à. Cái gì cũng gọn gàng, cái gì cũng thơm thơm hết...

Chap 56:

Đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên tôi cảm thấy mặt mình mát mát, mặc kệ, đang buồn ngủ, ngủ tiếp...

Tuy nhiên cái thứ đó không để yên cho tôi, cứ một lúc nó lại tạt vào mặt tôi, chịu hết nổi, tôi vùng dậy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra...

Trời ạ, hóa ra là em đang lấy mực vẽ bôi lên mặt tôi, híc

- Em làm gì thế, anh đang ngủ ngon mà.

- Hihi. Nhìn ngộ chưa kìa.

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ôi khuôn mặt đẹp trai giờ còn đâu, biến thành mặt mèo nó rồi.. híc...

Em chơi trò này quả thấm thật, báo hại tôi phải rửa mấy lần nước mới ra hết.

Trở về phòng , em vẫn đang ngồi đó và cười khúc khích, tôi lao vào và nói :

- Em bôi lên mặt anh, để anh bôi lại cho hòa nhé.

- Ứ đâu...

- Không cãi...

Tôi với tay lấy cây bút vẽ rồi dí sát vào mặt em, em hoảng quá cứ ngả người ra phía sau, mà đếch hiểu sao tôi cũng bị chúi theo, mất đà em ngã xuống giường làm tôi cũng đè lên luôn.

- Nào, giờ thì để anh vẽ nhé.

- Không.... 

Em chống cự yếu ớt...

- Hehe. Nào, giờ thì nhắm mắt lại để ta vẽ nào...

Chống cự chán thì em cũng chịu để tôi vẽ.

- Đừng vẽ đậm quá nhé. Em sợ lắm.

- Được rồi. Nhắm mắt lại đi

Ban đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là vẽ lại vào mặt để trêu em thôi, ai ngờ lúc nhìn em nằm nhắm mắt quyến rũ quá, không kiềm được thế là đè ra hôn luôn các thím ợ ...

Mặt tôi chạm sát mặt em, hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn.....

Em mở mắt và nhìn tôi, nói :

- Anh định làm gì thế ?

Không trả lời, tôi cứ thế mà tiến hành công việc của mình.

Môi chạm môi và tôi như ngừng thở để cảm nhận được cái cảm giác hôn em...

Ban đầu thì em còn ư ứ phản đối nhưng về sau thì cũng nhiệt tình ủng hộ . Cũng phải thôi, em đang rất hoang mang mà, nụ hôn này có thể giúp em vơi bớt phần nào lo âu..

Mà công nhận lần này tôi hôn lâu thật, cỡ chừng 5' cơ.

Hôn xong cả 2 đứa thở hổn hển rồi nhìn nhau cười. Nhìn em cười tôi chỉ muốn làm thêm cái nữa nhưng mà thấy hôn nhiều có khi nó cũng nhàm đi, thỉnh thoảng hôn thì nó mới khoái chứ 

- Nào , được rồi. Giờ mình đi chơi Tết nhé.

- Đi bây giờ á?

- Tất nhiên, anh không ngủ được giờ phải dẫn em đi chơi thôi . Tết nhất ở nhà làm gì. Ra ngoài mà ngắm phố phường chứ.

- Anh chờ em một chút, em đi thay đồ.

- Cần gì thay, nhìn đẹp sẵn rồi mà.

- Anh không hiểu đâu.

Chậc, đúng là con gái, cứ ra đường là phải trang điểm hết à, chả bù cho mình, cứ thế mà đi, có chăng chỉ là vuốt keo mái tóc nhìn cho nó bảnh tý chứ chả bao giờ cầu kì như vậy cả...

- Có cần anh vào giúp không. ( Tôi gọi với vào )

- Không đâu, một lát là xong ý mà.

Con gái mà nói một lát thì lâu lắm.

Cũng may mà lần này tôi không bị chờ lâu như lần trước, chừng 20' sau là em ra.

Nhìn em mà tôi cứ tưởng là tôi gặp một người khác, trông em như một thiên thần trong chiếc áo khoác màu đỏ, kèm theo đó là chiếc mũ nâu và chiếc khăn quàng cổ màu xám...

- Nhìn gì mà nhìn, đi thôi nào...

- Đây đây.... Em thích đi đâu?

- Tùy anh, chỗ nào cũng được hết á.

- Chỗ nào cũng được á? ( Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ đen tối : đi nhà nghỉ được không nhỉ?  )

Đùa các thím thế thôi chứ em XH 1 lần là đủ rồi, không nên tùy tiện XH nhiều.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 

www.giaitri.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!

-------------------------

Phố xá ngày Tết khá là vắng vẻ, chỉ có mấy cái chỗ chùa hay đền là đông thôi.

À mà giờ đi đâu cho vui được ta? Tôi vắt óc suy nghĩ mãi , cuối cùng cũng ra kế hay: 2 đứa đi phượt khắp thành phố, thích thì đi ra cả vùng ngoại thành nữa.

Hehe. Thế mà hay ấy chứ, vừa được ngắm cảnh phố phường, vừa được gần gũi bên nhau, quá tuyệt...

Cứ chiếu theo kế hoạch mà làm, tôi đưa em đi khắp nơi trong thành phố, cứ qua chỗ nào đẹp đẹp là em lại nói :

- Nhìn kìa anh, chỗ đó đẹp không?

- Ui, nhìn cái cây này nè, đẹp quá anh ơi..

Cứ thế, tôi cứ lái xe và em cứ nói, tôi thích cái tính hồn nhiên, ngây thơ của em, thích sự tinh nghịch của em, chính em là người đã mang đến luồng gió mới cho cuộc sống của tôi.

Dạo thành phố chán, chúng tôi bắt đầu tiến ra xa hơn, ra vùng ngoại thành...

Càng đi bên đường càng ít người và ít nhà...

Cũng phải thôi, không phải trung tâm thành phố thì ở làm gì....

Tiếp tục đi , đi mãi, đi xa hơn nữa.....

- Anh lạnh quá, ôm anh đi.

- Đây, thích thì ôm...

Dần dần, tôi tăng ga lên, tốc độ tăng dần.

Một phần là do cảm giác nó thăng hoa, một phần là do tôi thấy đường vắng tanh không có ai, tăng tốc độ đi cho nó khoái...

60...70...80...90km/h...

Thấy tôi đi nhanh quá, em cũng có phần hoảng nên bảo tôi :

- Đi chậm thôi anh, không khéo tai nạn đấy.

- Em yên tâm....

- Không được, anh phải giảm tốc đi. Nghe em..

- Được rồi, anh giảm đây...

Vừa giảm tốc độ thì đến ngay đoạn cua, vào cua thì có ngay một chiếc xe tải to đùng đi ngược chiều phóng tới...

Vãi thật, hú hồn..., qua được lúc đó thì tim tôi cũng ngừng đập mẹ nó rồi, tý nữa thì 2 người được thăng thiên...

- Anh thấy chưa, may mà có em bảo đấy.

- Ừ ừ... đúng là may mắn thật...

- Thôi mình về đi, em thấy thế là đủ rồi.

- Híc, anh cũng thấy sợ lắm rồi.

- Thế thì nhớ lần sau không được phóng nhanh nữa, rõ chưa. 

- Ok. Anh nhớ rồi, lần sau không dám đùa với tính mạng mình nữa...

Trên đường về, tôi đi với tốc độ bình thường chứ không dám làm ẩu nữa, lúc nãy đã may mắn một lần không biết bây giờ có còn may được không nữa...

...

5h tôi đưa em về nhà, em vào nhà xong thì tôi cũng té về nhà luôn, đói lắm rồi.

Vào nhà thì đã gặp thằng anh tôi, ổng cười nham hiểm nhìn tôi :

- Thế nào, chiều nay mày đi chơi vui không.

- Vui thì cũng vui, nhưng mà tý nữa thì em nằm gầm ôtô rồi.

- Mày cứ đi bất cẩn đi, chết lúc nào không biết đấy. Tết thì nên đi cẩn thận hơn, nhớ chưa.. ( Ổng cốc đầu tôi )

- Ái đau.

- À, mà lúc sáng nay...

- Sáng nay làm sao?? ( Tôi nhớ lại... ) Á.. Tại anh đấy, vào chẳng đúng lúc gì cả.

- Haha. Tại tao không biết chứ, không biết không có tội mà.

- Lần sau phải gõ cửa đấy...

- Còn có cả lần sau nữa hả.

- Thì em nói thế thôi...

- Thằng này cũng liều thật,lúc đó không phải anh mà là bố mẹ thì mày chết chắc...

- Haha. Đúng là may thật..

- Mà mày đã giải quyết dứt điểm hết chưa đấy.

- À, cái vấn đề này thì... Em cũng đang phân vân đây.

- Tao chịu mày luôn đấy, nhanh nhanh lên , đêm dài lắm mộng...

- Được rồi, mà em định qua dịp Tết mới bắt đầu, chứ nếu nói ra vào lúc Tết này sợ là hơi quá đáng..

- Ờ. Mày nghĩ thế cũng phải...

- Em đói lắm rồi, có cái gì ăn không anh.

- Đầy ra kìa, bánh kẹo , mứt ... Thích ăn gì thì ăn...

- Anh xuống lấy mang lên phòng cho em nhé.

- Mày lười rồi đẩy sang cho anh hả.

- Đi mà, lâu lắm rồi anh không chăm sóc em rồi, giờ làm bù có sao.

- Cái thằng này, chỉ giỏi nói. Được rồi, chờ đấy, tý tao mang lên cho.

Haha. Vui quá, có ông anh như này đúng là thú vị thật, có thể thoải mái chia sẻ hết những suy nghĩ của mình...

Đang ngồi nghe nhạc thì ổng đặt " cạch " đĩa bánh xuống cạnh mình, kèm theo đó là 2 lon Côca.

- Ăn đi, tao với mày vừa ăn vừa nói chuyện... Mấy hôm nay bận quá...

- Em nói hết rồi còn gì.

- Vẫn còn đấy..

- Chuyện gì...

Ổng chẳng nói chẳng rằng vật tôi xuống giường rồi lấy gối đánh tôi túi bụi như lúc nhỏ. Tôi cũng chẳng kém, vớ ngay lấy cái gối khác đập lại.

Haha, vui quá, như là trở về tuổi thơ vậy...

2 anh em nghịch nhau rầm rầm trên tầng , ồn quá đến nỗi mẹ tôi phải lên xem có chuyện gì xảy ra :

- 2 thằng này, lớn rồi mà sao như trẻ con vậy.

- Người lớn cũng từ trẻ con mà ra mà mẹ.

- Hết nói nổi 2 thằng này. ( Mẹ tôi ngao ngán nói )

Tôi với anh tiếp tục cuộc chiến thêm 30' nữa , đến lúc cả 2 đều mệt nhoài mới thôi à.

- T này. Có khi năm sau anh không được đánh nhau cùng mày nữa rồi.

- Em biết, anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà.

- Sau này anh đi lấy vợ , mày ở nhà phải biết chăm sóc cho bố mẹ đấy, nhớ chưa. Thỉnh thoảng anh về thăm nhà, bố mẹ mà kêu ca về mày là mày chết với anh.

- Xời, về cái khoản đó anh không phải lo luôn ( Chém gió, bốc phét )

- Thôi, được rồi, để khi nào tâm sự tiếp, nào giờ xuống phụ bố mẹ làm bếp nào...

...

Mùa xuân đang đến ở khắp mọi nơi, đáng lẽ tôi sẽ đón mùa xuân trong niềm vui trọn vẹn, nhưng không được, vẫn còn một việc làm tôi phải đau đầu giải quyết, các bạn đoán xem là việc gì? Đúng, đúng là việc đấy đấy....Đau bụng quá các bạn à, híc, có lẽ mình phải đi vệ sinh thôi, hẹn gặp lại các bạn ở chap sau.

Chap 57:

Tuần nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng...

Bắt đầu ngày học đầu tiên của năm mới, lên lớp gặp thằng nào cũng vui hớn hở :

- Sao, năm nay được nhiều tiền không.

- Tao chưa được đến 500k

- Tao khá khẩm nhất, về ông bà nội mừng phải gọi là thôi rồi.

- Thế thì thằng nào nhiều tiền nhất khao cả lũ . Ok.

- Ớ... À tao nhớ nhầm rồi, được ít lắm.

- Thôi đi Mạnh ơi, mày bốc phét chưa đủ hả.

Đang bàn tán, chém gió tưng bừng thì trống vào lớp.

Kệ, vào lớp thì làm sao? chả liên quan. Học sinh thì không khí nghỉ Tết vẫn còn tưng bừng lắm

Tiết 4 , tiết Sinh học, cô giáo bận việc nên cho cả lớp nghỉ. Thôi rồi, ào ào còn hơn cả họp chợ.

Đang ồn ào thì bỗng tôi nhìn thấy bóng thầy chủ nhiệm đi ở ngoài hành lang, theo sau thầy là một bạn nữ. Quái, sao lạ vậy?

- Đm bọn mày ơi, thầy đến.

Như có phép thuật, cả lớp im phăng phắc, đứa nào cũng giả vờ lấy vở ra học bài.

Thầy bước vào lớp, thấy cả lớp ngoan như vậy thì rất hài lòng ( Hehe, may mà nhanh trí , không thì đi tong luôn )

- Các em về ăn Tết có vui không.

- Vui lắm thầy ơi ( Cả lớp đồng thanh )

- À.. Thế thầy cũng chúc các em một năm mới đầy hạnh phúc, vui vẻ và đặc biệt hơn là học tập thật tốt.

- Hoan hô (Vỗ tay )

- Nhân tiện, thầy cũng muốn giới thiệu với lớp ta bạn Trang, bạn sẽ học với lớp mình bắt đầu từ hôm nay. Bạn ấy mới chuyển từ trường khác về trường mình. Vào lớp đi em.

Cả lũ ngó ra ngoài cửa, từ cửa một bạn nữ, cái đệch, phải nói là xinh cực kì, ăn mặc cũng cute nữa đang bước vào.

Chậc, chắc là con đại gia rồi 

- Ế. Nhìn kìa bọn bây..

- Đm , nhìn gì lắm thế.

- Tránh ra bố mày nhìn với.

- Tranh nhau làm cc gì vậy.

Đúng là mấy thằng dê gái, thấy gái xinh là sáng mắt lên, cơ mà tôi cũng không thoát được nên lén nhìn xem bạn học sinh mới nhìn như nào. Mà số không hiểu sao vừa nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của bạn ấy nhìn vào mình luôn .

- À, xem nào , Trang sẽ ngồi ở...

- Em em, chỗ em còn thừa thầy ơi. ( Thằng H nói )

Dafuq????? Thằng này nhanh nhảu vãi 

- Mày nói cái gì thế???

- Hehe. Tranh thủ xin thầy cho nó ngồi cạnh mình...

- Ừ. Được rồi, thế Trang xuống chỗ H ngồi nhé, T dịch vào trong góc..

Híc, bàn 2 người mới khoái, giờ 3 người ngồi thì không biết sẽ như nào nhỉ....

Thằng H dường như đang rất hưng phấn thì phải :

- Trang ngồi đi, rất vui được làm quen với Trang, mình là H

- À...Hì. Mình là Trang. Có gì giúp đỡ mình với nhé.

- Tất nhiên rồi.

Tôi quay sang khều thằng H, nói nhỏ :

- Sao quan tâm dữ vậy, định tán nó hả.

- Hờ hờ, sao biết 

- Coi bộ hơi khó à nha.

- Không thử sao biết, mà mày cũng phải ủng hộ tao chứ.

- Tất nhiên là ủng hộ rồi. Mày nghĩ anh em bọn tao như nào chứ..

- Ok thôi, đợi tao lên kê hoạch rồi chiến luôn...

Nói xong nó lại quay sang chỗ Trang rồi thao thao bất tuyệt, híc. Thôi kệ nó, mình quay lại với cái máy nghe nhạc vậy...

Buổi chiều chán ngắt, ngồi nhà một mình với cái máy tính. Bạn bè thì bọn nó đều có việc hết rồi, đang đánh dota thì chợt có tin nhắn của QA :

- Chiều nay anh sang nhà em có việc.

- Có việc gì vậy?

- Cứ sang khác biết, nhớ nhé. 3h.

Bỏ mẹ rồi, có việc gì mà lại gọi mình nhỉ....

3h tôi phi sang nhà QA, chạy vào nhà thì QA đã ôm lấy tôi thắm thiết và thì thầm vào tai tôi :

- Em nhớ anh quá.

Trời ạ...

-Nào, ôm thế này nhỡ người ta thấy thì sao.

- Không sao cả. Hihi.

- Từ từ vào nhà đã.

Vừa vào nhà, chưa kịp ngồi ấm ghế thì QA đã ôm lấy tôi từ phía sau, vòng tay qua cổ tôi và hôn tôi. 

Chậc, hôn kiểu này phê lắm các thím ợ, em ngửa cổ lên hôn 

Mà hôn như thế tận 5' lận, thành ra khá là mỏi cổ :

- Híc, cổ anh mỏi quá.

- Hihi. Thích bỏ xừ đi lại còn giả vờ.

- Mà em gọi anh sang làm gì thế?

- Để bắt đền anh lúc trước đưa em đi chơi không trọn vẹn.

- Hả. Bắt đền anh à?

- Sao, không được hả.

- Tất nhiên là được rồi, phục vụ người đẹp mà. Hehe

Cả buổi chiều hôm đó tôi và em đi ăn, đi lượn, đi xem phim, híc, phải nói là chưa bao giờ đi nhiều nơi và mệt như vậy...

Tối về đặt lưng lên giường là ngủ luôn....

QA tốt với mình quá, Quỳnh cũng tốt... 

Cái đm tự nhiên vướng vào tình tay 3...

Sáng hôm sau lên lớp rõ sớm....

Vừa bước vào lớp thì đã gặp ngay Trang rồi. Ờ vậy cũng mừng....

Tôi từ từ bước tới, cất cặp rồi ngồi thừ ra ở ghế, bình thường là tôi đi ăn sáng rồi nhưng chả hiểu sao hôm nay lại không thấy đói...

Cảm giác 2 người ngồi cạnh nhau mà không nói lời nào đúng là khó chịu thật các thím ạ..

Cơ mà có lẽ là chịu hết nổi rồi nên Trang mở lời trước :

- Chào bạn. Mình làm quen nhé...

- À...Ừ..Mình là T, rất vui làm quen với bạn.

- Mình là học sinh mới nên còn lạ lẫm, hi vọng bạn sẽ giúp đỡ mình trong các hoạt động của trường , lớp..

Phù, thế là bức tường vô hình đã được gỡ bỏ, tôi và Trang nói chuyện thoải mái hơn đôi chút. Được một lúc thì mấy đứa trong lớp bắt dầu đến đông đúc, thấy tôi và Trang đang nói chuyện thì bọn nó bắt đầu rì rầm, bàn tán .

Đậu má chúng mày bàn tán gì zợ?

Vào giờ học, thằng H nói nhỏ với tôi :

- Sao, mày tìm hiểu được gì rồi.

- Cũng không nhiều lắm, Trang chuyển sang trường học vì bố mẹ , thế thôi, à quên, còn là con nhà đại gia nữa đấy.

- Còn ít thông tin quá, có khi để tao tìm hiểu thêm mới được.

- Thế thì tự đi mà tìm, có gì gọi anh em. Ok.

- Ok...

Kể từ hôm đó, thằng H quan tâm đến Trang nhiều hơn, cái gì nó cũng giúp Trang , ừ thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Trang cũng có cảm tình với nó.

Giờ chỉ còn chờ cơ hội tỏ tình thôi, tuy biết là vội vàng nhưng thằng H cũng chấp nhận đánh cược vào dịp Valentine...

- Valentine là cơ hội đó mày.

- Ừ. Tao biết rồi, tao sẽ chinh phục được nàng.

- Đm nói trước bước không qua.

- Hehe, đùa tý thôi, chứ tình cảm không phải trò chơi...

- Mày biết thế là tốt, cố gắng đừng trở nên giống tao, tình tay 3 khổ lắm.

- Tao thấy cái vụ của mày dây dưa lắm rồi né.

- Tao quyết vụ Valentine giải quyết luôn.

- Hả Valentine á, vậy là 1 người vui 1 người khổ hả.

- Híc, giờ còn biết làm sao nữa, không nhanh là chết tao luôn..

- Ừ.. Mày cứ làm những gì mà mày cho là phải .

Haizz, vậy là Valentine này sẽ có 2 màu rồi

Chap 58:

Cơ mà cũng còn hơn tuần nữa mới đến Valentine, cứ thoải mái mà tận hưởng đã ....

Năm nào cũng như năm nào, cứ sau Tết là việc hành trở nên trễ nải, bết bát...

Cô giáo vào lớp bảo cả lớp giở giấy ra làm bài kiểm tra đầu năm cho hên thì mặt đứa nào cũng trố ra như này này  :

- Ôi cô ơi đừng kiểm tra, vừa Tết xong mà.

- Để sau đi cô ơi...

- Cô ơi là cô...

Bỏ mẹ, bọn này cứ gào như cô mất không bằng @@... Sau một hồi năn nỉ , cuối cùng vẫn bị làm bài kiểm tra , híc :

- Làm bài 15' thôi, nhanh, lấy giấy ra đi....

Haiz, thế là lại bị kiểm tra rồi, chán chết đi được.

Ngao ngán lục cặp xem còn tờ kiểm tra nào không, từ lúc thi học kì I xong thì đúng là không còn tâm trí nào mà học hành nữa .

- Ơ cái đm, hết mẹ giấy kiểm tra rồi. ( Tôi nói ) Còn tờ nào không H, cho tao 1 tờ.

- Tao cũng chả khá hơn mày đâu. ( Nó quay sang nhìn tôi )

- Xé vở đi, cho tao một tờ..

- Ờ, được rồi, đợi tý..

- Thôi không cần xé vở đâu, mình có giấy nè. ( Trang lên tiếng )

- À há, cảm ơn Trang nhé. ( Thằng H te tởn cầm giấy rồi nói )

- Ê, xin cho tao một tờ với ( Tôi khều thằng H )

- Trang ơi thằng T nó xin một tờ kìa.

Cái đm nó, chỉ ngay tên mình, xấu hổ quá, không dám nói trực tiếp mà phải nhờ thằng H 

- Hì, giấy của T đây..

- Cảm ơn Trang nhé..

Cầm tờ giấy, viết xong họ tên thì cô bắt đầu đọc đề, không sao, môn Địa thì không phải xoắn ..

Ngồi hí hoáy viết suốt 10' thì cũng coi như là xong bài kiểm tra, đang thỏa mãn tự sướng một mình thì thằng Mạnh ở trên quay xuống hỏi :

- Ê, làm được câu 2 chưa, bảo tao..

- Tự mà nhìn này... ( Tôi quay bài lên cho nó xem )

- Đm, tao sao nhìn được, đọc cho tao đi.

- Rách việc vãi, thôi được rồi...

Bố thằng khỉ, báo hại tao đọc mỏi cả mồm, vừa đọc vừa sợ cô phát hiện nên phải đọc khẽ...

Cuối buổi học, thằng Mạnh vừa đi vừa khoe :

- Tao làm được hết này.

- Không có tao thì mày làm được câu 2 chắc.

- Thằng Mạnh khỏi xạo nữa nhé.

- À mà bọn mày ơi, tao thấy con Trang vừa chuyển về lớp xinh vãi 

- Xinh thì húp đi, ai cấm đâu.

- Dễ nhất là thằng H với thằng T, 2 đứa nó ngồi cạnh mà.

- Haha. Tao thì không dây dưa gì đâu nhé, có thằng H thôi.

- Ờ nhỉ, thằng H sau vụ đó vẫn còn FA ( Vụ đó ám chỉ vụ lúc trước của tôi với nó ý )

- Thôi, giờ anh em cố gắng giúp H cưa đổ Trang, thế là ok rồi nhỉ. Haha

- Thằng H lầm lì xì ra khói nha =))

Cả lũ phá lên cười trêu chọc thằng H...

Mấy ngày hôm sau, thằng H với Trang vẫn chưa có gì tiến triển...

Thằng này sao cứ chậm như rùa vậy...

- Ê, mày tính sao chứ sắp đến Valentine rồi kìa.

- Đây, mày không thấy tao đang gây chú ý à, ngày nào tao cũng đi mua xôi giúp nàng còn gì..

- Nữa, thế chưa đủ, mày phải nói chuyện với nó nhiều hơn nữa...

- Làm nhanh quá tao sợ phản tác dụng.

- Con trai mạnh dạn lên, tý nữa tan học mày xin đưa nó về nhé, cách nào tao thử rồi, hay lắm.

- WTF?? Mày đùa với tao à

- Thì cứ làm đi, tao kinh nghiệm cả rồi..

Cuối giờ học, tôi và lũ bạn ra trước, đứng ở một góc xem thằng H bắt đầu :

- À , Trang này, để H đưa Trang về nhà nhé.

- Hả? Đưa Trang về á?

- Ừ, có được không?

- Hì, bình thường thì Trang có người đến đón, nhưng lần này để H đưa về cũng được. Hihi

Khỏi nói thằng H lúc đó mừng như nào, bọn tôi đứng ở xa mà cũng nghe được giọng nói hồ hởi của nó, cũng phải thôi, bước đầu mà đã như vậy thì tỉ lệ thành công là rất cao ấy chứ...

Mà thôi, đừng nên quan tâm đến việc người khác nhiều quá, việc mình còn chưa giải quyết ổn thỏa mà

Cơ mà mấy buổi chiều nay toàn đi chơi lung tung, không ở nhà được...

Thôi chiều nay làm con ngoan, ở nhà phụ mẹ dọn dẹp lại nhà cửa mấy ngày Tết .

Nhìn thấy thằng con ngoan đột xuất, mẹ tôi cũng hơi lạ , dò hỏi :

- Thằng này hôm nay dở hay sao mà đi làm việc nhà thế này?

- Tại mấy hôm Tết toàn đi chơi nên hôm nay con làm bù ấy mà.

- Giỏi, cứ làm đi rồi mẹ thưởng cho.

Haiz, tôi cười rồi nhìn mẹ tôi. Tôi đâu cần phần thưởng của mẹ, tôi chỉ muốn giúp đỡ mẹ thôi, mẹ giờ có nhiều nếp nhăn quá, cứ mỗi năm qua đi mẹ lại già thêm một tuổi, tôi thấy rất thương mẹ nhưng không biết làm sao, giờ chỉ còn cách này là làm được thôi ..

Đang hì hụi lau 3 tầng nhà thì chợt anh tôi gọi :

- Thằng T đâu, tao bảo này.

- Cái gì à?

- Có ai tìm mày kìa.

- Ai mà tìm em giờ này?

- Tao biết được à.

Lọ mọ đi xuống, hóa ra là QA, ặc..

- Sao em đến nhà anh giờ này?

- Hihi. Bất ngờ lắm hả?

- Ừ, cũng hơi bất ngờ thật.

- Em muốn nói là em ...

- Làm sao, nói đi.

- Anh ghé tai vào đây em nói.

Tôi ghé tai nghe em thì thầm :

- Em có thai rồi...

- Cái gì?? ( Tôi như ngã ngửa ra đằng sau... )

Cái quái gì vậy???????


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI.PRO