Chap 59:
- Cái gì? Nói lại anh nghẻ
- Hihi. Em đùa thôi, gớm...
Phù, như trút được nỗi lo lắng, tôi nhớ lại lúc đó, hình như mình dùng áo mưa thì phải, cũng không nhớ rõ nữa .
- Thế mà làm anh hết hồn. Lần sau đừng đùa thế nữa rõ chưa .
- Hứ. Thế nếu em có thật thì sao?
- À...Cái đó..
- Nói đi, nhanh
- Thì anh sẽ chịu trách nhiệm chứ sao nữa.
- Hí hí, phải thế chứ. Đàn ông dám làm dám chịu mà.
- Ừ ừ, được rồi, mà em sang nhà anh làm gì thế?
- Híc, em ở nhà chán quá nên sang rủ anh đi chơi.
- Vào lúc này à?
- Vâng, tất nhiên rồi.
- Thế thì đợi anh lau nốt nhà đã, sắp xong rồi.
- Để em làm giúp nhé.
- Không cần đâu, có em làm giúp anh lại rối hết lên ấy chứ, ngồi đấy chờ anh đi ( Tôi chỉ vào ghế )
Cơ mà lúc đang lau nhà, vừa lau vừa hoảng, nhớ lại lúc nãy, lỡ mà có thật thì mình không biết xử lí như nào nữa ...
Cuối cùng cũng xong việc, xuống nhà thì thấy em đang nói chuyện với mẹ tôi rất vui vẻ, chậc, định lấy lòng mẹ mình hả?
- Được rồi, mình đi thôi. Mẹ ơi con đi chơi một tý nhé.
- Dạ, cháu xin phép bác cháu đi ạ.
- Thằng T đi chơi nhớ về sớm đấy nhé. ( Thằng anh gọi tôi )
- Em khác biết lo, anh lắm chuyện quá.
- Mày mà láo nháo là chết với tao ( Ổng nhìn tôi thăm dò )
...
Ra khỏi nhà, tôi hỏi em :
- Đi đâu bây giờ?
- Đi mua quần áo, mấy shop đang có hàng về nhìn đẹp lắm.
- Hả?
- Sao thế? Anh không thích à.
- À. Được, đi thôi.
Bỏ mẹ, lại làm khuân vác, ôsin , cái số phải nói là....
Phải nói là đi mua đồ cùng con gái chán khỏi phải nói, thời gian đó mà để chơi Game thì khoái phải biết..
- Cái này đẹp không anh?
- Đẹp.
- Còn cái này nữa nè.
- Đẹp.
- Thế còn cái này?
- Đẹp.
- Anh làm gì mà cứ khen đẹp mãi thế, ít ra cũng phải nhận xét thêm gì chứ.
- Híc, quần áo con gái anh làm sao mà biết được
( Các bạn nếu đi shopping cùng bạn gái đừng làm như mình nhé )
Loay hoay một hồi thì cũng coi như là mua được một số đồ ưng ý, em thì tung tăng đi trước, báo hại tôi 2 tay xách đồ đằng sau @@.
Ra đến quầy thanh toán, tôi đứng cạnh em, thấy thế chị bán hàng nói :
- Bạn trai em nhìn bảnh trai nhỉ, lại còn galang nữa chứ ( galang = gallant ấy )
- Thế mà lúc em rủ anh ấy còn không chịu đi cơ.
- Ấy, con gái rủ là phải đi chứ em ( Chị bán hàng quay sang nhìn tôi cười )
- Chị ơi, đi lần nào cũng phải xách như này thì chán lắm.
- Chán gì mà chán, một thời gian em sẽ quen thôi. Haha
2 người nhìn tôi rồi cùng nhau cười,bỏ mẹ, giờ mình thành trò cười hả?
Ra ngoài shop, em hỏi tôi :
- Anh có mệt không?
- Mệt muốn chết luôn à.
- Thế mình đi uống cái gì nhé.
- Ừ... Vào quán Cafe kia đi ( Tôi chỉ chỉ sang bên đường )
Tôi và em buớc vào quán, chà, vắng thế nhỉ, cả quán mới có hơn 10 người ngồi..
Tôi chọn một bàn cạnh cửa kính, chỗ này có thể thoải mái nhìn ra bên ngoài .
- 2 em uống gì ?
- À, anh cho em một ly nước táo, còn em uống gì?
- Em uống cafe sữa.
- Được rồi, 1 táo 1 cafe sữa.
Trong lúc chờ đợi , em hỏi tôi :
- Anh này, nếu em có thai thật, anh có cưới em không?
Câu này hiểm vl @@
- Tất nhiên là sẽ cưới rồi. ( Hi vọng sẽ không có lần nào vui chơi ra sản phẩm )
- Mà em cũng không biết em yêu anh từ khi nào nữa. Thế anh có yêu em không ( Đứa nào yêu cũng hỏi thế à )
- Có chứ, nếu không thì anh đi theo em làm gì.
- Hihi. Thế chứ..
- Thôi uống đi , nước mang ra rồi kìa.
2 đứa ngồi uống, trò truyện được một lúc mà cũng 5h cmnr. Đang định bảo em về thì em nói :
- Mình đi xem nốt phim đi anh, hôm nay rạp chiếu bộ phim mới, em nghe bọn nó bảo hay lắm.
- Lại xem phim à?
- Vâng.
- Ừ, đang rảnh, đi xem nốt rồi về cũng được.
2 đứa đến rạp thì đã đông nghịt người rồi, híc, ngó lên tấm bảng quảng cáo , hóa ra là chiếu phim " The Hobbit ", thảo nào người xem đông như vậy
- Em chờ anh tý, anh đi mua vé.
- Thế em đi mua bỏng ngô với nước nhé.
- Ừ, nhanh lên đấy
Cơ mà cứ tưởng được ngồi yên xem phim thì cái Đm thằng cờ hó kia nhé...
Chap 60:
Đúng là muốn ngồi xem phim cũng không yên các thím ạ.
Chả là lúc em với QA đang xem phim, lúc đó đang chiếu đến đoạn gay cấn, cả rạp đang im lặng thì đéo hiểu sao một thằng ngồi sau em nó cứ bô bô cái mồm :
- Ối zời, tưởng gì chứ cảnh này chán phèo..
Được một lúc nó lại nói tiếp :
- Nhìn thằng lùn xấu trai vãi ***
Không dừng lại ở đó, nó vẫn cứ tiếp tục nói thêm 10' nữa, chịu không nổi em mới quay xuống nhắc nó :
- Anh ơi, anh yên lặng cho mọi người xem phim với ( Cũng đéo biết nó có đủ tuổi làm anh mình không nhưng kệ, cứ xưng thế cho nó lễ phép )
Cứ tưởng nó tiếp thu thì ai ngờ nó tương lại một câu :
- Kệ tao, tao thích làm gì mặc tao, mày là thằng nào ?
- Em chỉ muốn nhắc anh giữ yên lặng cho mọi người xung quanh thôi.
- Mày thích gây sự hả?
Haiz, đối với cái loại cứng đầu như này thì cũng chả thèm nói làm gì nữa, mặc mẹ nó , em quay lên tiếp tục xem phim. Bực cả mình, tự nhiên lại bị ăn chửi oan, đang hậm hực thì QA quay sang nói :
- Nó làm anh bực mình à?
- Ừ, thế không bực sao được.
- Kệ nó đi anh, mình không cần để tâm làm gì.
Không biết các bác có tưởng tượng được cảnh của em lúc đó không nữa, vừa xem phim vừa chịu mấy cái tiếng ồn từ thằng đó phát ra, mà đâu chỉ riêng em nhắc, mấy người xung quanh cũng góp ý nhưng thằng đó như kiểu tai được cấu tạo không phải để nghe tiếng người thì phải, vẫn cứ vênh cái mồm lên mà nói
Kết thúc bộ phim, em và QA ra về, đáng nhẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như...
Em với QA đang đi, vừa đi vừa bàn tán về bộ phim vừa xem xong thì đi ngang qua thằng đó, đm nó, nó giở giọng trêu gẹo QA mới tức chứ :
- Em gái nhìn xinh nhỉ.
- Xin lỗi, tôi không biết anh.
- Trước lạ sau quen mà, đi chơi cùng anh không.
- Đây là bạn gái của tôi, anh đi chỗ khác cho.
- Mày là cái thá gì mà đòi cản tao?
Đm, đến đây máu nóng nổi lên, chịu không nổi tôi giáng cho nó một cú đấm vào mặt :
- Tao nhịn mày lâu rồi đấy, đừng có ép tao.
- Thôi anh ơi, bỏ qua đi, mình đi thôi.
Nó vừa gượng dậy vừa nói :
- Mày cứ chờ đấy... ( Nói xong nó bỏ đi )
Haha, cứ tưởng gì ghê gớm, hóa ra chỉ mạnh cái mồm.
- Anh, lần sau đừng làm thế nữa nhé.
- Nó làm anh bức xúc quá.
- Cũng không nên dùng vũ lực để giải quyết, đó chỉ là giải pháp cuối cùng thôi.
- Em cũng biết thằng đó cứng đầu lắm mà.
- Chỉ vì em mà anh đánh nhau...Em thấy có lỗi lắm.
- Vì em thì anh làm gì cũng được hết.
- Thôi, vì em mà anh liều mạng thì em cũng không muốn đâu, chỉ cần mãi yêu em là được...
Nghe xong câu này mà chợt giật mình, híc
Không biết là mình sẽ còn yêu em được bao nhiêu lâu nữa, tình cảm của em giành cho mình có lẽ đã quá lớn rồi....
....
Đưa em về nhà lúc 7h30, đang quay xe định trở về nhà thì chợt nhớ ra là còn phải mua cho thằng anh mấy cái lọ thuốc nhỏ mắt, bỏ mẹ, giờ này không biết hiệu thuốc còn mở không nữa..
Phi xe đến đoạn ngã rẽ thì chợt có mấy cái xe máy rú ga đuổi theo, lúc đầu tôi cũng không nghĩ là bọn nó đuổi theo tôi, chỉ đến khi có thằng phóng lên chặn đầu xe tôi thì tôi mới biết.
Trong đầu tôi chợt nghĩ " chắc là thằng lúc nãy nó gọi người đến ", híc, giờ mới thấy thấm thía câu nói lúc nãy của QA : " Không nên dùng vũ lực "
Một mình làm sao mà chống được 5 thằng đây
Tôi xuống xe, cả bọn kia cũng xuống theo , một thằng tiến đến gần tôi và nói :
- Lúc nãy mày đánh em tao phải không ( chỉ vào thằng đó )
- Tại lúc nãy nó trêu chọc bạn gái em thôi.
- Có thế mà mày cũng đánh nó à?
- Anh thử nghĩ...
Chưa kịp nói hết câu thì một thằng từ phía sau đã xông đến đạp tôi một cái, tôi ngã dúi xuống đường, sau đó là màn hội đồng của tụi nó, tôi không thể chống lại được bọn nó đành chịu nằm đó ăn đòn, híc, bọn nó lại còn dùng gậy vụt vào tôi nữa chứ, từng nhát vụt là từng lần ấy cơ thể tôi đau nhói lên....
Tôi không còn chịu được lâu hơn nữa , mắt tôi bắt đầu hoa lên, đầu óc quay cuồng, tôi cảm giác có lẽ mình sắp ngất, thêm một cú đá nữa, tôi như mất hết sức lực, gục xuống đường.... Ngỡ như mình sẽ chết ở đây thì chợt có tiếng nói vang lên :
- Chúng mày làm cái gì thế hả?
Không còn đủ sức mở mắt nữa, nhưng nghe giọng đó, tôi biết đó là giọng của anh tôi, tôi khẽ mở miệng, mấp máy được vài lời, đại loại là muốn gọi anh tôi nhưng đã kiệt sức, tôi ngất đi...
Tỉnh dậy trong trạng thái mình mấy đau ê ẩm, toàn thân chỗ nào cũng có vết thương....
Tôi mở mắt nhìn xung quanh, hóa ra mình đã ở bệnh viện...
Híc, công nhận số mình vẫn còn may, gặp được thằng anh...
- Sao, mày đã đỡ hơn chưa ( Tiếng nói anh tôi vang lên ở cửa )
- Anh nhìn mà không biết sao, vẫn còn đau lắm.
- Mày làm gì mà bị đánh ra nông nỗi thế này ( Ổng đưa cho tôi bát cháo )
- Thì cũng là.....blah..blah..
Tôi kể hết sự việc xảy ra lúc tối hôm qua...
- May cho mày là lúc đó tao vừa đi với bạn về, qua chỗ đó thì gặp mày đấy.
- Em biết anh lúc nào cũng bảo vệ em mà. Hehe
- Vẫn còn cười nhăn nhở được à? Mày biết bố mẹ lo lắng cho mày lắm không?
- Híc, giờ em chừa, có lẽ sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu. Hehe
- Mày cứ liệu hồn, sống thì phải biết mình biết ta... Cứ khùng lên thì chả làm được cái gì đâu. Thôi ăn cháo đi...
Cầm bát cháo từ tay anh, tôi húp sụp soạp ngon lành, chưa bao giờ tôi thấy đói và ăn ngon như vậy...
- Mà bố mẹ đâu rồi anh?
- Đi làm hết rồi, tối qua mẹ trông mày suốt có ngủ được đâu.
- Chỉ tại em mà làm gia đình như này....
- Thôi, giờ mày bình phục nhanh là được rồi, anh đi ra ngoài một lúc, tầm 10h anh quay lại, mày cứ nằm nghỉ đi.
- Em biết rồi.
Híc, lúc bị đánh thì không đau mấy, giờ đây nằm mới thấy người ê ẩm ...
Nhắm mắt nằm thiu thiu ngủ được một lúc, mở mắt ra thì đã thấy QA ở bên cạnh rồi :
- Ớ, sao em...
- Sao anh lại bị đánh đến mức phải vào bệnh viện thế này?
- Cứ từ từ, sao em lại biết chuyện đó.
- Em gọi điện thoại cho anh, nhưng anh của anh lại trả lời, anh ấy đã nói cho em biết.
Cái thằng anh này, đã dặn là không để QA biết mà.
- Anh không sao đâu mà, nghỉ ngơi chút là khỏe lại.
- Lại còn nói thế được, bị nặng thế cơ mà...
Em vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho tôi, cái cảm giác khoái không tả được, em lại còn cắt cam cho tôi nữa chứ, ực . Bị đau mà được chăm sóc như này thì tôi cũng chịu...
- Em không đi học à?
- Có chứ, em xin phép ra ngoài thăm anh một chút rồi lại quay về.
- Thế em về đi, đừng vì việc của anh mà ảnh hưởng đến học hành.
- Anh tự chăm sóc được không?
- Được, yên tâm đi.
- Thế em về nhé, có gì anh cứ gọi cho em.
Tin tôi bị đánh phải nhập viện không giữ được lâu, buổi trưa tầm 11h30 thì đã thấy cả lớp kéo đến phòng tôi rồi. Thằng Mạnh vừa vào đã oang oang cái mồm :
- Thằng T đâu rồi.
- Tao chưa chết đâu mà lo.
- Ủa, tao tưởng mày chết rồi mà, ai ngờ còn sống nhăn răng vậy.
- Làm tao mừng hụt, tưởng được ăn thịt gà.
- Tao còn mua sẵn chuối xanh với bó hương rồi nè.
- Thôi đi mấy ông tướng, lại còn nói thế được à ( Nhỏ lớp phó học tập nói )
- Hehe. Bọn này nói đùa thôi mà.
- Đùa cũng có giới hạn thôi chứ...
- Thôi, không sao đâu Hoa ơi, bọn nó là bạn thân thì mới nói thế, chứ bạn thường thì chẳng ai nói thế đâu. Ăn quả đi mọi người...
Cả lớp kéo đến chật cả phòng, híc, lớp 25 mạng người mà nói ầm ĩ hết cả một góc bệnh viện...
Đến khi cả lớp về hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi cô đơn giữa căn phòng bệnh thì tôi chợt thấy bóng dáng người thấp thoáng bên ngoài cửa, là Quỳnh, đúng là Quỳnh...
Em bước vào phòng, lặng nhìn tôi, không nói gì cả...
- A Quỳnh, vào đây đi em...
Em chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc :
- Nào nào, anh có chết đâu mà khóc thế.
- Anh có biết lúc nghe tin anh bị đánh nhập viện em lo như thế nào không hả, hả hả, hả hả?? Anh tồi lắm...
- Từ từ nghe anh nói đã nào...
- Không nghe gì hết, anh tồi lắm... Sao lại định giấu em...
Tôi lặng im ôm lấy em, vuốt ve mái tóc của em :
- Anh xin lỗi, anh không có ý giấu em đâu, chỉ tại anh không muốn em lo lắng.
- Ngốc, không muốn em lo thì anh phải nói luôn cho em chứ...
Chap 61:
- Mà sao không vào luôn mà cứ đứng ở cửa mãi thế?
- Lúc em đến thì thấy bạn anh đông quá, em đứng ở ngoài chờ vắng thì em vào.
- Ngốc, em là bạn gái anh, vào thăm anh có sao.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết, để anh ôm cái nào... moah.....
Tôi kéo em lại gần hơn, trội ôi, bị đánh mà khoái như tiên vậy, được 2 người đẹp chăm sóc thì còn gì bằng..
Tôi và em ngồi trò truyện đủ mọi thứ, đến 12h30 thì em phải về nhà, trước khi ra về, em nói :
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ để nhanh khỏi, nhớ chưa.
- Chỉ cần có em đến thăm là đủ rồi, không cần thuốc nữa, hehe.
- Gì kì vậy, anh chỉ được cái nói lung tung thôi, ngủ đi, em về đây. Hihi
- Ơ từ từ... em còn việc chưa làm mà.
- Việc gì nhỉ?
- Đây này... ( Tôi lấy tay chỉ vào má... )
- À, đúng rồi, em quên mất...
Cứ tưởng là được thơm vào má, ai dè em lại gần và véo má tôi rồi nói :
- Nhanh chóng phục hồi nhé anh. Hihi ( Nói rồi em quay đi ra ngoài )
Vừa lúc đó thì thằng anh tôi về, 2 người chạm nhau ở cửa phòng, tôi không rõ 2 người nói gì, chỉ nghe loáng thoáng là : " Em chào anh " " ở lại tý đã em "...blah..blah...
- Anh bảo 10h về mà giờ đã gần 1h rồi đấy.
- Tại anh có việc bận, mà mày đói chưa, anh mua cháo cho mày rồi này, ăn đi.
- Lại ăn cháo à? Em chán lắm, anh đi mua phở cho em đi ( Hớ hớ )
- Cái thằng này lằng nhằng nhỉ, thôi được, ngồi chờ chút anh đi mua.
Có được thằng anh tốt như này đúng là có phúc, hehe.
Vừa ăn phở vừa nghe nhạc cảm giác thật là khoái, cơ mà không được đi lại , chạy nhảy gì cũng chán, cứ nằm hoài một chỗ như vậy đúng là khó chịu...
2 ngày sau, tôi cảm thấy đã đỡ hơn nhiều nên bảo anh tôi xin bác sĩ cho xuất việc, bác sĩ nhìn tôi cũng khá hơn trước nên đồng ý luôn. .
Buổi tối ở nhà, bữa cơm tối đầu tiên sau vụ tôi bị đánh :
- T ăn đi con, ăn nhiều vào cho khỏe. ( Mẹ tôi nói )
- Thằng này lần sau nhớ cẩn thận hơn rõ chưa, thời buổi giờ thanh niên manh động lắm đấy. ( Bố tôi dặn dò )
- Con biết rồi, muốn có lần sau cũng chả có nữa đâu.
Bữa cơm tối xong, tôi lên phòng, híc, mới xa cái phòng có mấy ngày mà nhớ quá. Hôm nay quay về phải bù lại những tháng ngày cách xa mới được...
Đang ngồi đánh DotA cùng mấy thằng bạn thì ông anh tôi vào :
- Tay hết đau rồi à mà chơi game được.
- Vẫn còn hơi ê ẩm, chơi game cho nó khỏe hơn. Hehe
- Mày chỉ bốc phét là giỏi, à mà sáng nay lúc Quỳnh nó đến thăm mày, tao thấy nó lo cho mày lắm đấy.
- Em biết mà...
- Nó còn hỏi anh mày thích ăn gì, rồi cần thứ gì nó mang đến cho nữa. Mà lúc sáng nay QA vào thăm mày, mày có nói gì với nó không?
- Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà, có gì phải lo ngại đâu anh.
- Thôi, việc của mày thì mày tự lo lấy, anh cũng không động vào được, tùy mày làm gì thì làm.
Ổng đứng dậy đi ra ngoài ,đóng cửa cái " Sầm "
Zời ạ, em có còn bé nữa đâu mà anh cứ nhắc em hoài thế, em tự biết lo liệu mà ...
Sáng hôm sau đến lớp trong sự quan tâm của mọi người :
- Đã đỡ hơn chưa T.
- Sao ra viện sớm thế?
- Có còn đau không?
- Tao nghe nói mày bị đánh nhiều chỗ lắm hả?
- Thằng T đi học rồi nè chúng mày ơi...
Cả lớp xúm lại hỏi thăm tôi, híc, xúc động quá
- T không sao đâu, giờ thì ổn rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hì.
- Bố cái thằng, giờ còn nói giọng này với cả lớp hả ( Thằng Mạnh vừa nói vừa đập vào vai tôi )
- Thằng T về anh em lại tiếp tục được tụ tập với nhau rồi. Hehe
- À mà T, tại sao mày bị đánh thế? Bọn tao vẫn chưa biết lí do.
- Cũng không có gì đáng nghiêm trọng đâu.
- Nói đi, không nói bọn tao không chịu được.
- Thế thì ghé vào đây, tao nói..
Xì xầm, blah...líu lo ... líu lo....
- Haha. Chung cuộc cũng vì sĩ diện ( Thằng Tùng lên tiếng )
- Cơ mà mày cũng liều đấy T, còn chưa biết nó là ai mà đã dám làm như thế, phải bọn côn đồ hơn nữa thì mày bỏ mạng rồi. ( H nói )
- Lần sau đi xem phim thì gọi anh em đi cùng cho chắc ăn, thời buổi giờ loạn lắm.
- Híc, không biết tao có bị giống thằng T không nữa ( Thằng Thuận tiếp lời )
- Yên tâm là không chết đâu. Haha
Cuộc trò truyện đang đến hồi cao trào thì trống vào lớp, tụt cả hứng.
Vừa ngồi vào chỗ chưa kịp ấm thì thằng H đã kéo tay tôi thì thầm :
- Có tiến triển rồi.
- Như nào.
- Mấy hôm trước tao vừa rủ nó đi nhà ma, lại còn đi xem phim nữa, vui lắm.
- À ngon, bước đầu mà như thế rồi thì cố lên.
- Hí hí, hình như nó cũng có ý với tao thì phải.
- Đm. CDSHT ít thôi, giờ mày đừng có ảo tưởng, phải thực hiện bằng hành động chứ không phải bằng suy nghĩ đâu. Mới khởi đầu nên đừng vội mừng, rõ chưa.
- Rồi rồi, mày nói cứ như là giảng kinh phật vậy
- Không dùng kinh phật liệu một thằng cứng đầu như mày có nghe không. Haha
- 2 người nói gì mà vui thế, Trang tham gia với ( Bỏ mẹ , tự nhiên từ đâu chen vào, sợ hết hồn )
- À , không, bọn mình đang bàn luận về bóng đá ấy mà.
- Vậy à, Trang cũng thích xem bóng đá lắm.
- Ơ thế hả, mình tưởng con gái chỉ thích nghe nhạc K-Pop với shopping thôi chứ.
- H nhầm rồi, vẫn còn rất nhiều thứ khác mà con gái quan tâm nữa đấy, ví dụ như là...
Hà hà, đến đây rút lui là được rồi, để 2 đứa nó tự nhiên nói chuyện
14-2 : Valentine
Ngày này có lẽ sẽ là ngày mà tôi nhớ nhất, bởi lẽ trong ngày này tôi đã có những kỉ niệm không bao giờ quên, không bao giờ quên, không bao giờ...
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Chap 62:
Hì hục mãi cả ngày hôm qua mới chọn được món quà ưng ý để tặng Quỳnh vào hôm Valentine
Lên lớp , trông thằng H cũng bận rộn không kém, có lẽ nó đã đến từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thì phải. Tôi bước vào nói :
- Đến sớm thế mày?
- Hôm nay ngày đặc biệt mà, hờ hờ. ( Nó cười nhăn nhở )
- Tao hôm qua vừa đi chọn được mấy món hay lắm, cơ mà tao định mua áo đôi nhưng chắc là không kịp nữa.
- Tao thì mua cho Trang 1 bó hoa với một con gấu bông, đây này ( Nó giơ giơ ra cho tôi xem )
- Gấu thì tao không biết nhưng hoa đẹp đấy nhỉ, mua ở đâu đấy?
- Thì ở cái cửa hàng ngay đầu cầu ấy, chỗ đó nổi tiếng lắm mà.
- Ừm, xem nào... Có khi tao cũng phải đi mua thêm hoa . À mà không thể thiếu Chocolate được nhỉ Tao mua nguyên hộp luôn nè.
- Cơ mà lúc tao đi chọn toàn mấy loại giống nhau, chả có loại nào nhìn đặc biệt cả. Híc...
- Đi đặt nó làm, như tao này, tao đặt làm riêng một cái có tên tao với Quỳnh đấy.
- Thôi không sao, có Chocolate tặng là được rồi, để nhỡ không thành công thì còn đỡ...
- Mày nói gì kì vậy. Đã đánh là phải nghĩ thắng chứ.
- Tao thấy hơi run. ( Thằng H nói )
- Cái đm, thế lúc trước mày tỏ tình với Quỳnh mày không run à
- Lúc đấy tao chỉ nghĩ là phải chiếm được Quỳnh từ tay mày nên tao mới đủ dũng khí để làm ấy chứ
- Oát đờ hợi ? Thôi mày chuẩn bị nốt đi, tao đi ăn sáng đã, đói lắm rồi.
Mà hôm nay đi đâu cũng thấy các đôi chuẩn bị cho ngày Valentine nhỉ, bước vào cantin thì đâu đâu cũng thấy có đôi ngồi ăn với nhau, cũng khá là GATO nhưng mà không sao , điều đặc biệt luôn xuất hiện vào giờ phút cuối cùng mà.
Đang gặm cái bánh mì thì có tin nhắn của Quỳnh :
- Hello.
- olleH. Haha
- Anh khỏi hẳn chưa?
Mấy hôm nay, ngày nào em cũng hỏi tôi câu này hết á. @@~
- Chưa, còn đau lắm.
- Gớm, giả vờ vừa thôi . Hihi. Mà anh có biết hôm nay ngày gì không?
- Có chứ. Là ngày Valentine .
- Đúng, thế ngày này anh sẽ làm gì?
- Làm gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Hehe
- Ứ đâu, anh toàn trêu em thôi.
- Ơ, anh trêu lúc nào đâu, anh nói thật mà.
- Ứ nói chuyện với anh nữa, em học bài đây, sắp vào lớp rồi.
- Từ từ đã... ( Tôi nt cho em nhưng không có reply )
Hơ hơ, thế là em đã mắc bẫy tôi rồi, chiêu bài này có vẻ hơi sến nhưng không sao, miễn là mình đạt được yêu cầu đề ra là ok
Trong buổi học , nhìn sang bên cạnh thì thấy thằng H và Trang đang trò truyện rất thân mật, dường như cả 2 đang cố gắng tìm hiểu kĩ hơn về nhau thì phải. Cơ mà bọn nó nói to quá ảnh hưởng sang cả mình, bực thật :
- Ê H. ( Tôi khều nó ) Nói nhỏ nhỏ tí, tao đang tập trung đây.
- Hehe. Mày thông cảm cho tao chút đi, đang rất gần đến thành công rồi.
- Được thì khao anh em bữa ăn sáng đấy nhé.
- Ok.ok...
Nhìn mặt 2 đứa hớn hở thế chắc là cũng kết nhau rồi...
Cứ tưởng thằng H nó chờ đến cuối buổi học rồi mới tặng Chocolate , ai dè ngay ra chơi tiết 2 nó phang luôn .
Cảm thấy khát nước nên chạy đi mua lon Coca, vừa vào lớp thì đã thấy bọn nó hét ầm ĩ rồi. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng phải nói là cực kì lãng mạn : Thằng H tay cầm bó hoa, tay cầm hộp Chocolate đứng trước Trang và đang nói những lời có cánh :
- Trang à, mình thích Trang ngay từ lần đầu tiên Trang vào lớp, mình không thể kiềm chế được bản thân nữa. Trang hãy làm bạn gái của mình nhé.
Khỏi phải nói, cái lớp tôi nghe xong câu nói của thằng H thì " Ồ " lên một tiếng rõ to, đây là lúc mà con gái đang lưỡng lự , mình phải bồi thêm giúp thằng H thôi :
- Trang ơi đồng ý đi ( Tôi nói )
Bọn nó thấy tôi nói thế cũng a dua theo :
- Đúng đấy Trang ơi.
- Ghen tị quá đi ( Giọng mấy đứa con gái )
- Blah..blah..
Trang lúc này đứng giữa đám đông và lời nói của mấy đứa bạn thì mặt đỏ hết lên, ngượng ngùng nhìn xung quanh như muốn tìm người nào đó giúp mình...
Tôi nháy mắt bảo thằng H tiến tới đánh nhanh diệt gọn luôn, con gái đang phân vân thì mình càng phải làm tới, đánh phủ đầu luôn
Thằng H tiến tới cầm tay Trang và dúi vào tay hộp Chocolate và nói :
- Cầm Chocolate nghĩa là đồng ý rồi nhé.
Tôi không thấy Trang nói gì, chỉ khẽ gật đầu và cầm cái hộp mà thằng H đưa cho. Kế hoạch thành công mĩ mãn, màn tỏ tình đầu tiên ngay tại lớp học
Tỏ tình xong thì 2 đứa càng quấn quít nhau hơn, đúng là mới yêu thì lúc nào cũng cảm thấy đời tươi đẹp mà.
Thằng H đã xong rồi, giờ thì đến lượt mình ra tay...Hơ hơ
Tôi âm thầm thực hiện một mình chứ không nói cho ai biết, sợ mấy thằng bạn thích troll nó lại bám theo thì khổ...
Trống báo hiệu hết giờ vang lên, tôi lục đục cất sách vở đi xuống lấy xe, tôi cố ý không quan tâm đến em...
Hehe. Làm em thất vọng rồi lại bừng lên hi vọng, cách này có lẽ là hơi mạo hiểm nhưng cứ thử xem sao
Lúc đi ngang qua em thì tôi nghe thấy tiếng mấy đứa bạn của em thì thầm :
- Ủa. Quỳnh, anh T kìa.
- Anh ấy sao nhìn lạ vậy nhỉ?
- Hay là anh ấy quên ngày hôm nay là ngày gì rồi.
- Tội cho Quỳnh ghê.
Haha. Mắc bẫy anh rồi các bé ơi, cứ chờ thêm chút nữa nhé
Đúng như dự tính, em thấy tôi như vậy thì có vẻ giận dỗi, em chạy ra lấy xe rồi đi một mạch ra cổng. Từ từ đã nào, anh không để em thoát dễ vậy đâu...
Canh đúng lúc em đang chuẩn bị đi thì tôi xuất hiện trước mặt em, không để em kip nói gì, tôi cầm tay kéo em đi một mạch lên lớp tôi. Lần trước tỏ tình ở dưới sân rồi, giờ thì ở trên lớp cho nó kín đáo. Hờ hờ..
Vừa vào lớp thì em đã nói :
- Anh kéo em lên đây làm gì.
- Vì anh có việc quan trọng muốn nói..
- Anh nói ở dưới sân cũng được mà.
- Không được, ở dưới đấy thì hỏng hết. ( Nói rồi tôi từ từ đưa hộp Chocolate ra trước mặt em ) Anh xin lỗi, vì muốn làm em bất ngờ nên anh mới cố tình nói dối em. Hehe
Đôi mắt trong veo , đáng yêu của em nhìn chăm chăm vào tôi như muốn nói gì đó...Không ngờ tới việc này hả....
- Em biết là anh sẽ không quên ngày này mà. Hihi. ( Em cầm lấy hộp Chocolate từ tay tôi rồi đặt xuống cạnh bàn )
- Em còn muốn anh làm gì nữa không.
- Có. Hãy ôm em đi.
Được, ôm thì ôm
Khà khà, ôm em trong lòng cảm giác khoan khoái không thể tả, mùi hương từ tóc , từ cơ thể em tỏa ra cứ phải gọi là " PHÊ "
Tiết mục ôm xong rồi thì phải đến tiết mục hôn chứ nhỉ.
Tôi đã hôn em nhiều lần nhưng lần nào cũng có cảm giác mới lạ và không hề cảm thấy nhàm chán, hôn nhau trong ngày 14-2 như này nữa thì càng thích hơn....
Tôi đưa lưỡi dọc theo môi của em rồi từ từ lướt xuống cổ, sau đó lại quay lên môi. Hôn được một lúc thì tôi cắn nhẹ vào môi em, chậc, hôn kiểu này phê cực các thím ạ
Híc, đang say đắm tận hưởng môi em thì chợt em đẩy tôi ra và nói :
- Hihi. Em cũng có quà cho anh đây. ( Em từ từ mở cặp và lấy ra cho tôi một thanh Chocolate và một cái khăn quàng cổ ) Thanh Chocolate là em mua, còn cái khăn đó là em tự đan, vì trời vẫn còn lạnh nên em nghĩ đan khăn cho anh là thích hợp nhất.
Được người yêu đan khăn tặng thì còn gì bằng, tôi cầm ngay cái khăn và đeo vào cổ :
- Em xem có đẹp không.
- Đẹp, rất đẹp...
- Thế thì em hãy ở bên anh và yêu anh mãi mãi nhé.
- Tất nhiên rồi, ngốc ạ...Đơn giản là EYA.
Cả buổi sáng đó tôi giành trọn thời gian ở bên em, trò truyện và thể hiện tình cảm của mình với em. Tôi nghĩ rằng em cảm thấy rất hạnh phúc khi tôi làm như vậy...
Kết thúc buổi sáng hôm đó bằng một nụ hôn tạm biệt tại nhà em. Tôi phóng ngay xe về nhà để chuẩn bị thực hiện kế hoạch buổi tôi. Vâng, kế hoạch đó là gì, nó thực hiện với ai thì chắc là các thím đều biết hết cả rồi nhỉ...
Buổi sáng ấm áp và ngọt ngào bao nhiêu thì có lẽ buổi tối nay sẽ đắng cay và buồn bã bấy nhiêu, tôi thực sự không muốn nhưng vẫn phải làm, vì tôi, vì Quỳnh và cả QA nữa...
Chap 63:
Chậc, buổi tối chuẩn bị cũng chật vật không kém buổi sáng.
Chia tay thì ít ra cũng phải đưa đi chơi đàng hoàng rồi mới chia tay chứ ,đùng một cái nói mình chia tay đi thì phũ quá .
8h tôi đến đưa QA đi chơi :
- QA ơi.
Em chạy ra ngạc nhiên hỏi tôi :
- Ơ. Sao anh lại đến vào lúc này?
- Đến đưa em đi chơi đó. Hehe
- Thế thì để em đi thay quần áo đã nhé.
- Ừ. Mà không cần cầu kì quá đâu, em đẹp sẵn rồi mà.
- Hihi...
Ôi trời ơi, thấy em vui vẻ và đáng yêu như này , lòng tôi lại có chút dao động...
Chờ em tầm 10' thì em chạy xuống. Chậc, tối nay nhìn em xinh dễ sợ , da trắng , mặt xinh, mà nhất là đôi môi, ôi đôi môi của em hôm nay bôi son màu cam các thím ợ , em thấy con gái mà bôi son màu cam thì nhìn xinh hết xẩy luôn...
- Mình đi thôi anh.
- Ừ. Mà hôm nay nhìn em đẹp quá. ( Em chỉ trang điểm sơ sơ rồi mặc thêm cái áo khoác bên ngoài mà nhìn đã xinh như vậy rồi )
- Hì. Đẹp để anh không nhìn người khác đó, biết chưa.
- Có người đẹp bên cạnh thì anh còn nhìn ai được nữa . Hehe
Tối đó tôi đưa QA đi lướt đường phố, đi hát và ngồi uống nước ở một quán trà chanh bên đường...
Ngồi uống trà chanh, em hỏi tôi :
- Sao hôm nay anh lại muốn đưa em đi chơi thế.
- Vì hôm nay Valentine mà.
- Thế Valentine anh có quà tặng em không.
- Tất nhiên là có rồi, cơ mà để tý nữa về nhà anh tặng.
- Em hồi hộp quá. Hihi
Trong đầu tôi thầm nghĩ : Nếu em biết được món quà mà tôi định tặng em là lời nói chia tay thì không biết em sẽ như nào nữa...
Loáng một cái mà đã gần 10h tối rồi, nhanh quá...
Dừng xe trước cổng nhà em, lúc đó tôi rất băn khoăn và do dự liệu có nên nói ra không...
Thấy tôi có vẻ lưỡng lự , em nói :
- Anh sao thế, có chuyện gì định nói với em à?
- À...
- Anh cứ nói ra đi, em nghe mà.
Tôi xuống xe, đi thẳng về phía em và nói :
- Nghe anh này, dù có chuyện gì xảy ra thì em hãy luôn vững vàng, nhớ chưa.
- Ơ. Anh nói gì lạ thế? Có chuyện gì xảy ra là sao?
- Không cần biết, nhất định em phải mạnh mẽ lên...
- Em hứa. Anh hãy nói đi.
Chà, sự việc có vẻ căng thẳng rồi đây..
- Anh muốn nói là chúng ta hãy chia tay đi...
Nói xong câu đó, tôi nhìn thẳng vào mắt em...
Tim tôi lúc này đập rất nhanh....
- Anh... ( Em xúc động , nói không nên lời nữa... ) Anh muốn chia tay em ư?
- Phải, anh đã suy nghĩ rất nhiều...Anh không thể yêu 2 người cùng một lúc được, chính vì thế anh chọn giải pháp chia tay. Anh nghĩ như thế sẽ tốt cho tất cả chúng ta.
- Không...Anh . Tại sao chứ.. ( Em nói giọng như sắp khóc )
- Có lẽ là mình không hợp nhau.
- Anh nói dối, em biết là anh vẫn yêu em mà, vậy tại sao anh lại làm thế?
- Anh không còn cách nào khác.
- Hóa ra đây là món quà mà anh định tặng em hôm nay, em đã hiểu.
- Hãy ngước nhìn anh một lần cuối, để rồi cuộc tình này kết thúc thôi em.
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đầy nước của em lặng lẽ nhìn tôi...
Bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa lúc nào không mưa lại mưa đúng lúc này. Tôi định đưa em vào nhà nhưng em nói :
- Không. Anh hãy ôm em dưới mưa lần cuối nhé.
Tôi hiểu cảm giác lúc này của em, rất buồn và không còn quan tâm đến sự việc xung quanh nữa...
Tôi lặng lẽ ôm lấy em, dưới trời mưa như trút nước, tôi và em, 2 con người...
Em khóc, có lẽ em muốn đứng dưới mưa khóc để tôi không phát hiện ra...
Tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhưng không còn cách nào khác nữa.
Em lặng lẽ kiễng chân lên, hôn chầm lấy tôi, nụ hôn cuối cùng mà em giành cho tôi, nụ hôn kết thúc một cuộc tình...
Buông tôi ra, em khẽ thì thầm vào tai tôi :
- Tối nay em thực sự rất vui. Cảm ơn anh.
Em quay bước đi vào nhà, còn lại mình tôi đứng đấy dưới mưa.
Tôi đã nói lời chia tay với QA rồi sao??
Trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, thằnh anh hỏi tôi :
- Mày làm gì mà bị mưa ướt hết thế kia.
- Không có gì đâu, tự nhiên em thích tắm mưa tý ấy mà.
- Mày có bị dở hơi không thế? ( Ổng tiến tới đặt tay lên trán tôi )
- Em hoàn toàn bình thường, thôi em mệt quá, em đi ngủ đây.
- Mày liệu mà giữ cái sức khỏe đấy, vừa mới bị đánh xong mà giờ lại đi như này rồi....
Kệ lời nói của thằng anh, tôi mò vào nhà tắm, tắm rửa rồi đi ngủ...
Nói là đi ngủ chứ thực ra tôi cứ thao thức, trằn trọc cả đêm...
Tôi biết rằng trong sâu thẳm tim của mình vẫn còn yêu QA, chia tay QA là một việc mà tôi không hề muốn...
Bây giờ QA đang ngủ hay thức nhỉ?? Tôi không biết nữa...Tôi chỉ biết rằng tôi vừa mất đi một người rất quan trọng....
Sáng hôm sau lên lớp trong bộ dạng ủ rũ như con gà chết...
Thấy tôi khác thường như thế, mấy đứa bạn xúm vào hỏi :
- Ủa. Sao mày nhìn bơ phờ thế T?
- Chắc là quay tay suốt đêm đây mà.
- Hay là bị đá đít nhỉ?
- Bọn mày yên nào, để thằng T nói.
- Tao vẫn ổn mà, chỉ tại hơi mệt do hôm qua ngấm nước mưa thôi.
- Thằng này nhảm thật, ngâm tý nước mưa mà đã ốm rồi.
Bọn mày đâu biết được tâm trạng của tao lúc này, thể xác của tao thì không ốm nhưng tâm hồn của tao đã chết một nửa rồi...
Chap 64:
Cơ mà sau khi chia tay QA tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ và trò truyện với QA, mỗi lần như thế QA đều nói :
- Mình chia tay rồi anh nhỉ?
- Ừ. Đúng rồi.
Trái tim tôi rất đau mỗi lần nói như thế, sâu thẳm trong con tim tôi vẫn còn vương vấn QA...
Thời gian trôi dần đều, vào đầu tháng 3, trường tôi có tổ chức ngoại khóa " Phòng chống HIV ", cứ mỗi lần ngoại khóa là y như tôi với thằng Thuận, thằng Mạnh lại bị chọn làm diễn viên... Căn bản là 3 thằng bọn tôi có kinh nghiệm diễn kịch từ năm lớp 10 rồi nên giờ lên 12 các thầy cô tin tưởng giao phó nhiệm vụ cho
Hôm thứ 2 , giờ tập trung nghe cô phó hiệu trưởng phổ biến về hoạt động ngoại khóa sắp diễn ra mà lòng tôi đầy hưng phấn, hehe, sắp được đóng kịch rồi...
Ừm , xem nào, ngoại khóa lần này có 3 trường tham gia, trường tôi, trường của QA với một trường gì nữa nhỉ, quên mất tên rồi...
Chiều thứ 3 : Buổi tập diễn kịch đầu tiên của cả nhóm.
Nhóm trường tôi gồm 10 người , tuyển chọn từ tất cả các lớp trong trường, sẽ diễn một vở kịch buôn bán ma túy
Trong đó, tôi đóng vai thằng nghiện ( Người gầy , lại còn dong dỏng cao nên đóng vai đó quá hợp ) Thằng Thuận thì vào vai ông trùm, tôi và thằng Mạnh là 2 thằng đệ...
- Thằng Mạnh đâu, diễn tử tế xem nào.
- Anh Mạnh ơi, anh tập lại đoạn đó đi.
- Trời nóng quá, khát nước ghê.
- Không được, đoạn này lỗi rồi, phải làm như này
- Blah...blah...
Mỗi người một ý kiến, híc, đau hết cả đầu. Dù sao thì mọi người cũng mong sao vở kịch thành công tốt đẹp nên mới góp ý như vậy nhưng mà nói nhiều thế cũng không tốt cho lắm
Chiều thứ 4 : Buổi tập thứ 2.
- Nhanh lên, cố lên nào.
- Không, đoạn thằng Thuận đi ra thì thằng T phải đi theo.
- Ừ, thế còn đoạn bị công an bắt thì làm sao?
- Chúng mày cứ ngồi xuống, giơ tay lên đầu là ok.
- Nào giờ bắt đầu tập lại từ đầu nào.
Cố gắng lên nào mọi người, còn 2 ngày nữa là đến ngày ngoại khóa rồi.
Chiều thứ 5 : Hôm nay vinh dự được các thầy cô trong nhà trường đến xem tiết mục của chúng tôi ( Duyệt trước mà. )
- Hôm nay tập có vẻ tốt hơn hôm qua rồi đấy các em.
- Nào nào, tập trung vào đi nào.
- Mặt không được xị xuống như thế, tươi cười lên đi T.
Các thầy cô thì xem và góp ý, nhận xét còn mấy đứa cùng khối 12 thì ngồi xem rồi cười haha, lại còn quay phim nữa chứ...
Chiều thứ 6 : Ngày diễn ra buổi ngoại khóa.
- Mới có 1h30 mà đã đông thế này rồi ( Tôi thở dài nói )
- Cằn nhằn gì nữa, lo tìm chỗ thay trang phục đi.
- Mà tao thấy run quá bọn mày ạ, lần đầu tiên diễn trước đông người thế này.
- Bọn tao không run à, nhưng mà cố lên, run một lúc rồi hết ngay ấy mà
Mở đầu cho buổi ngoại khóa là các hoạt động văn nghệ, ca nhạc, rồi các trò chơi.... Mãi đến gần cuối, khi MC nói :
- Sau đây là phần thi tiểu phẩm của 3 trường tham gia ( Lúc đó cả nhà biểu diễn trung tâm mới ồ hết lên, mọi người đều đứng dậy để quan sát phần thi được coi là hấp dẫn nhất )
- Tiểu phẩm của trường mình ra cuối cùng phải không ( Tôi hồi hộp nói )
- Ừ. Chuẩn bị hết chưa, nhớ đừng run đấy.
- Không run sao được. Nhìn tay tao đây này.
- Run thì ăn kẹo đi ( Thằng Thuận nói rồi vứt hộp kẹo bạc hà cho tôi )
Vừa nhai kẹo vừa quan sát các tiết mục của 2 trường còn lại, chà, họ diễn cũng khá hay đấy chứ...
Dần dần, tiết mục của trường QA và trường X cũng kết thúc, sau đây là phần thi của đội chúng tôi, tim tôi lúc đó đập thình thịch và người vã mồ hôi rất nhiều.
Cũng may mà trước khi chúng tôi ra sân khấu biểu diễn thì thầy giáo chủ nhiệm đến động viên và nói :
- Cố lên các em, cứ bình tĩnh mà diễn, diễn sao cho hết khả năng của mình đi.
Nghe được câu đó thì tôi cũng bớt lo phần nào và cảm thấy tự tin hơn :
- Nào, cố lên nào.
- Đúng. Diễn thôi.
Vừa dứt lời thì tiếng của MC cũng vang lên :
- Sau đây là phần thi tiểu phẩm đến từ trường THPT Chuyên.
Lúc bước ra sân khấu , đứng trước rất đông người , tôi cảm thấy nỗi lo lắng như biến mất, thay vào đó là cảm giác tự hào và đầy hưng phấn, nhiều người nhìn như này thì mình phải cố diễn sao cho thật xuất sắc mới được
Bắt đầu rồi thì cũng không còn suy nghĩ gì nữa, tôi chỉ cố gắng để hoàn thành thật tốt vai diễn của mình.
Lần diễn kịch đó tôi nhớ nhất một đoạn , đó là khi tôi được cho một ít ma túy, tôi ra chỗ rìa sân khấu ngồi và giả vờ hít, mà công nhận lúc đó tôi chơi như thật vậy ( Theo lời mấy đứa bạn ngồi trên nhận xét ). Lấy bật lửa ra rồi hơ hơ dưới miếng bạc , cũng hít hít rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác phê ( Xem phim nhiều khi cũng có cảnh như này )
Và đây, khi đã phê rồi thì tôi nhắm nghiền 2 mắt rồi nằm dài ra phía rìa sân khấu đó, cơ mà lúc đó cả hội trường thấy tôi diễn như vậy thì ồ hết lên , không biết là tôi diễn hay quá hay dở quá mà tất cả mọi người đều ồ lên như vậy, lúc nằm tôi nghe đâu đó tiếng huýt sáo cổ vũ của mấy đứa bạn...
Cuối cùng, tiểu phẩm của trường tôi cũng kết thúc một cách tốt đẹp, tuy trường tôi không giành được vị trí 1 nhưng không sao, đứng thứ 2 cũng được rồi, hơi tiếc.
5h thì buổi ngoại khóa kết thúc, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về.
Nhóm tham gia tiểu phẩm của chúng tôi tụ tập lại với nhau ăn mừng về thành quả đã đạt được, phải nói là vui lắm ý.
Đang vui vẻ nói chuyện thì chợt thằng Thuận huých vào hông tôi :
- Kìa T.
Tôi quay ra đằng sau, hóa ra là Quỳnh , tôi bỏ nhóm chạy lại chỗ Quỳnh và nói :
- Em chưa về sao?
- Anh ở đây thì làm sao em về được, sao, diễn có mệt không?
- Mệt lắm chứ.
- Mồ hôi vẫn còn kìa ( Vừa nói em vừa lấy khăn lau cho tôi, hị hị, khoái quá )
- Lúc lên anh run quá, may mà vẫn hoàn thành được vai diễn.
- Hihi. Anh diễn tốt lắm, nhất là lúc anh giả vờ phê thuốc ấy, lúc đó nhìn như thật luôn.
- Ai cũng nói với anh là lúc đó anh diễn như thật. Hehe Diễn viên đầy kinh nghiệm mà lại.
- Hứ. Lại ba hoa rồi.
- Mà anh khát nước quá.
- Để em đi mua nước cho.
- Không cần đâu.
- Sao lại không cần.
- Thế này là đủ...
Nói rồi tôi kéo em lại, hôn em một cách thỏa thích, ực, lần này tôi dùng lưỡi khám phá hết miệng em luôn Cơ mà mấy lần trước em chỉ đáp lại tôi một cách nhẹ nhàng, không hiểu sao lần này em lại hưởng ứng mãnh liệt quá...
Buông em ra, cả 2 cùng thở hổn hển , hôn sâu cũng mệt phết ấy chứ, hơn 5' mà lại...
- Giờ thì anh hết khát rồi. Hehe
Em hơi đỏ mặt , ngượng ngùng rồi nói :
- Ghét anh lắm, lúc nào cũng chỉ bắt nạt em thôi.
- Hehe. Thôi mình về đi em.
Tôi cầm tay em đi về trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn mà không để ý rằng đâu đó quanh đây đang có một ánh mắt nhìn về phía tôi, một ánh mắt đầy sự buồn bã và nuối tiếc...