wap hay

HỌC SINH CHUYỂN LỚP

PHẦN II: CÙNG GIÓ NHẶT KÍ ỨC.

Chap 1:

Rảo bước quanh khúc cua vào nhà cô dạy thêm môn Hóa tầm lúc chiều. Không khí trong lành căng tràn trong khoang phổi. Hít một hơi dài và thở mạnh:

-"Còn tháng nữa là lớp 12 rồi!".

Cố tình đi thật chậm để cảm nhận cái không khí đã xa mình hơn một tháng, cái không khí mà mình đã phải xa rời, thay vào đó là ăn dầm nằm dề ở đất Sài Gòn ồn ào.

-Tín!

-Dạ, sao ạ?

-Nghe điện thoại bác Hai nè!-Ba tôi chuyển cái điện thoại cho tôi.

-Alo, con nghe nè Bác!

-..........!

-Dạ, vậy là con vào đó ạ, một tháng ạ...dạ..dạ..!

Chẳng là Bác tôi phải qua lại bên Mỹ, nên muốn tôi vào ở chung với ông anh họ cho vui. Bác đi một tháng nên muốn "chọn mặt gửi vàng" trong đám cháu, mà hẳn muốn tôi vô theo yêu cầu của ông anh họ. Nói là ông anh nhưng thua tôi tận 2 tuổi nên khoái tôi lắm, muốn vô để cùng bày trò phá đây mà.

-Sao, vậy là con vô Sài Gòn hả?

-Dạ..!

-Ừm, cũng được, chuyện học hành vô đó học thêm một tháng cũng được.

Vậy là cuối tháng 6, tôi đã có mặt ở Sài Gòn để trông nom nhà cửa và chơi với ông anh họ. Thỉnh thoảng bốn năm bữa đi học thêm ba môn tự nhiên, những ngày còn lại ăn nằm chán trong nhà. Nghĩ lại chắc hẳn bạn bè ở nhà đang vui vẻ cười đùa học thêm với nhau mà thèm, vô đây học chẳng biết ai lại ai, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì.

Thế nên,"Việt kiều về nước" hôm nay một mình phải thân chinh lên nhà các thầy cô xin được học thêm để ôn cho năm 12. Trước khi đi tôi đã định hình sẵn trong đầu các thầy cô dạy có tiếng trong trường theo lời của ông anh tôi truyền lại cộng thêm kinh nghiệm bản thân và chút ít xúc tác từ Dung:

-Dung học thầy này à mày?

-Ừ!-Nhân đen chán nản với câu hỏi được lặp đi lặp lại của tôi.

-Thế còn môn Lí?

-Thầy Thái!-Nó chắc cú!

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi cứ xem môn nào mà Dung học là tôi xin vào học ké..Riêng môn Toán thì Dung học ở lớp thầy gần nhà, còn tôi tiếc đứt ruột cũng phải đăng kí ở lớp thầy chủ nhiệm.

-Còn lớp vào 3.5.7 thôi em- Cô Ly nói tôi, coi như mở một đặc ăn vì cậu học trò bất đắc dĩ.

-Dạ, thế lớp 2.4.6?-Tôi cụt hứng, vì Dung đang theo học bên lớp đó.

-Lớp đó dành cho các bạn thi khối A và học khá, em xin vào giữa chừng nên sang lớp căn bản học trước đi!-Cô Ly kiên nhẫn giải thích..

-Da...! Vậy mai em lên học ạ!

Chào cô và bước hụt hẫng ra về, tôi làu bàu:

-Cô chia lớp làm gì không biết?

-Giờ bị tách riêng ra rồi?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi bước đến cổng trường lúc nào không biết. Nhanh thật, mới đó mà vèo cái đã đến năm cuối cấp. Cái năm 11 đầy biến động, nhưng hầu như đều có kết cục đẹp đẽ. Ngoại trừ vụ banh bóng, lớp tôi thụt lùi chỉ đạt được giải 3, dù gì cũng hơn lớp hàng xóm bên cạnh. Năm 12, năm của các anh chị của trường, và hình như tôi cũng cảm thấy mình lớn hơn một chút.

-Chị thi tốt nhé!-Tôi chào chị Xuyến!

-Ừm, chị biết rồi!-Chị vẫn thế, cười thật tươi trong buổi tổng kết trường.

-Khi nào khao em đây?

-Khao gì cơ?

-Đậu đại học đó!-Tôi nói như chắc cú đối phương sẽ vượt vũ môn trong kì thi quan trọng sắp tới.

-Chị nhớ rồi, chị sẽ cố gắng để mời em...!

-Hì hì..!

Chẳng biết rằng kết quả thi ra sao, nhưng chợt trong lòng tôi cảm thấy có chút gì đó trống trải.Ngôi trường này từ đây sẽ vắng chị, một cô học trò hay cười, ngoan hiền, còn tôi mất đi một chuyên gia tư vấn thượng thặng. Chẳng hiểu sao, nhưng ngôi trường này hình như không còn đẹp như mấy tháng trước nữa.

Quay mặt bước đi, cái bóng đổ dài lôi thân hình tôi theo. Nỗi buồn có chút gì đó đeo bám lên người, nó còn được minh họa bằng ánh chiều tà dương u ám. Thở dài, rồi lại thở dài.

-Ế ê, Tín , Tín!-Tiếng ai gọi tôi bên kia đường!

Quay đầu nhìn về hướng gọi, một thằng con trai đang đứng hét lớn, ra sức vẫy vẫy tôi. Gặp lại nó tôi cũng rất bất ngờ, đã lâu lắm rồi thì phải.

-Há ha, thằng khốn, về từ bao giờ sao không nói tao một tiếng!-Tôi hét và đấm thụp vào ngực thằng bạn..

-Tao về thì mày đi được hai ba ngày rồi, chỉ gặp mỗi Mẹ mày thôi!

-Ờ,,,,mà mày về đây...?

-Học luôn chứ sao...? Học chung lớp với mày nữa..?

-Thật không thằng chó con này?

Thằng bạn tôi đứng cười hề hề, điệu bộ nó vẫn như mấy năm trước. Thằng Hoàng, học với tôi từ nhỏ tới lớn, đến hết lớp 8 thì theo nhà nó chuyển về quê để chăm sóc cho bà Nội nó. Sau một thời gian, chuyển ngược về lại...Tính ra năm cấp II tôi chỉ quen sơ sơ với Nhân đen, còn nó mới là thằng bạn chí cốt.

-Có người yêu chưa chó con?-Nó cười cười nhìn đểu tôi.

-Chưa đâu thằng khốn nạn?-Tôi giấu diếm vì sợ bị chọc quê.

-Mày thì chắc đếch ai yêu đâu nhở?-Nó đâm tôi ngay.

-À...ừ, ừ....!

Tôi cười thầm, mày cứ đợi đấy đi thằng bạn, lúc vô lớp mày sẽ thấy tao có những gì...?

-Mày đi học thêm à?-Tôi nhìn cái cặp của nó.

-Ừ, học chung lớp với Nguyệt này!

-Là học Toán đúng không?-Tôi nhảy dựng lên, như bắt được vàng vậy.

-Ừ, ừ....có vấn đề gì à?

-À. à...không!

Vậy là thằng bạn học chung lớp Toán với Dung, Tôi định khoe nó về Nàng, nhưng đã nói chưa có người yêu nên tạm thời cho Nàng là một ẩn số . Bất ngờ luôn ở phút cuối mà.

-Cơ mà ở lớp đó nhiều đứa xinh lắm?-Thằng bạn tôi vẫn như ngày xưa.

-Mày đi học hay đi ngắm gái thế con?-Tôi cười cười thằng bạn chưa có người yêu.

-Đi học, nhưng thế mới có cảm xúc, có một đứa xinh ơi là xinh, tao kết nổ đom đóm..

Ngồi bàn ra tán vào theo nó, nào là cao không, xinh không, dễ thương không, rồi thì đến da trắng hay không?. Tất cả là như thế, tôi chẳng thèm hỏi han gì về thằng Hoàng cả. Tính nó luôn sống theo kiểu nội tâm, dù nhiều người tưởng rằng nó ruột để ngoài da dựa theo cách nói chuyện lắm. Hễ khi nào nó nói thì ngồi nghe, còn không, cạy mồm nó ra cũng chẳng moi được tí gì...Bao nhiêu năm gặp lại, cái tính ấy vẫn không thay đổi chút nào.

-Xe bus kìa?

-Để trả tiền, kèo này tính sao?-Tôi đá qua nó hai cái vỏ chai pepsi.

-Trả cho tao đi, bạn bè lâu mới gặp mà mày kẹo thế ?

Lắc đầu và tính tiền rồi nhanh chóng leo lên xe bus trở về nhà..Coi như thằng bạn là món quà ông trời trả lại cho tôi khi đưa chị Xuyến đi học ở nơi xa..Có thằng bạn này hứa hẹn năm 12 của tôi sẽ hào hứng hơn nữa.

-Cười cái đếch gì đấy thằng chó con...?-Nó nhìn tôi cười đểu..

-Kệ tao!

CHAP I:GẶP LẠI

CHAP I: GẶP LẠI

Mặc dù thằng Hoàng ở khác khu so với nhà tôi, nhưng cứ chiều chiều là nó đều có mặt ở khu đất cạnh cái hồ to đùng ở xóm tôi đá banh chung. Hết đá banh thì ngồi uống nước ở quán gần đó đến tối mịt mới chịu bỏ dở câu chuyện đang kể mà về nhà.

- Mà mày đi chơi gì dữ, giờ mới đi học là sao?-Nó nhấp nhấp cái ly nước, thở hổn hển.

-Có đâu, tao bị ép vào trong đó đấy chứ?-Tôi lắc đầu ra chiều ngao ngán, để cho ba đứa bạn cảm thông với mình.

Thực sự là tính ham vui, muốn được xách balo đi đâu đó cho mở mang tầm mắt. Tâm lý chung là thế, cứ lớn lên một xíu là muốn đi đâu đó xa, muốn được tự lập dù chỉ một chút khi không có Ba Mẹ ở bên cạnh. Chính vì quyết định đó, tôi bị giam cầm trong Sài Gòn cả tháng trời, để lại một hậu quả thật nặng nề. Hai môn Toán và Lý, Dung đều theo học ở những thầy cô gần nhà. Riêng môn Hoá được học chung với cô thì hai đứa cũng nằm ở hai lớp khác nhau. Bất chợt tôi thở dài ngao ngán. Thằng Hoàng tưởng tôi buồn vì cái chuyện không được học chung với nó hay sao ấy, đưa tay vỗ vai:

-Thôi, đừng buồn nữa, tao lên đây thường xuyên!-Nó nói ra làm Nhân đen và Nguyệt cười cười, nhìn nó nháy mắt tinh ý.

-Hờ, mày lên đây thường xuyên tao mới buồn đó!-Tôi lại thở dài.

Một tháng ở trong thành phố, tôi vẫn đi học ba môn tự nhiên đều đặn, và hầu như do bác của tôi đã đăng kí sẵn cho tôi. Thế nên cứ đúng giờ là đi học, đi học xong lại đi về. Cả lớp cứ nhìn tôi như người Việt trầm lặng vậy. Và tôi cũng mặc kệ tuy có chút ái ngại:

-“Ai biết mình là ai đâu cơ chứ?”

Tôi thường tự trấn án mình như thế.

-Thế gái trong đó có đẹp không?

-Đẹp!

-Thế có hiền không?-Thằng Nhân đen thọt vào liền..

-Hiền….hiền như…

-Như gì mày?-Thằng Hoàng nóng tính hỏi liền.

-Như Nguyệt vậy!

Thằng Hoàng há miệng liền. Gì chứ Nguyệt từ năm cấp hai học chung với chúng tôi được miêu tả là một sư tử vĩ đại, hoặc mỹ miều hơn là nữ hào kiệt. Cái cảnh cào xé tay tôi và thằng Hoàng là chuyện như cơm bữa.Vì thế giờ đây nó bất ngờ cũng phải thôi.

-Thôi, tao về trước!-Tôi đứng dậy trước.

-Từ từ, ngồi lại xíu, sớm vậy!-Thằng Hoàng níu kéo.

-Thôi, mai tao còn đi học, về ngủ sớm.

Tôi bước dậy ra về. Một mình đi qua con đường nhỏ. Cảm giác thật chán nản. Vậy là mai tôi sẽ bắt đầu vào buổi học hè với những người xa lạ, và quan trọng hơn là không có Dung. Chẳng hiểu nguyên hè này, tôi và Nàng còn có dịp gặp nhau không. Hai tháng là thời gian dài, chứ đừng nói là thêm một tháng nữa. Đối với tôi, thời gian bây giờ tựa như ngừng trôi vậy.

Bữa học đầu tiên còn kinh hoàng hơn tôi nghĩ, đúng là năm cuối cấp có khác. Hầu như lớp học nào cũng kín mít, đông nghẹt thở. Thỉnh thoảng tôi phải ngoi đầu ra cái cửa đi vào lớp để hít chút không khí. Cả lớp nhìn “thằng học sinh mới” săm soi và ra chiều phân biệt lắm. Cái bàn cuối nơi tôi ngồi thì trống trải hoàn toàn, chẳng có ma nào ngồi cạnh cả, kiểu như vì tôi mà cái bàn đó đơn độc vậy.

-“Lại giống trong đó rồi!”-Tôi lại tự trấn an mình.

Gục mặt xuống bàn, tôi chẳng hề muốn nghe hoặc nhìn thấy những sự xì xào bàn tán về mình của mấy thằng bàn trên, hoặc giả chăng, chẳng có gì đáng để lưu tâm cả. Chẳng hiểu cái bọn bạn trời đánh kia chui đi đâu hết nữa, chẳng thấy một mống nào ở trong lớp này cả. Vậy là từ nay đến hết năm tôi phải vật lộn một mình vậy. Chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi ớn tận não..

-Kìa, đó..!

-Đâu….oà, xinh vậy!

-Dễ thương ghê?

-Lớp nào vậy mày…?

-Hình như a10 đó…!

Chỉ cần nghe cái kiểu xì xào to nhỏ của mấy thằng con trai bàn trên là tôi biết rằng người đang tới là một cô gái rất xinh rồi. Cứ nghe mấy tiếng xì xào ngày càng nhiều là đủ biết, cô gái ấy cũng thuộc dạng hoa khôi hoặc cũng trong top 3 cái lớp này chứ chẳng chơi. Đã thế còn học ở bên cạnh lớp tôi nữa.. Muốn gượng dậy ngó ra xem nhan sắc cô gái ấy thế nào vì tò mò, nhưng ít nhất cái tò mò ấy cũng chẳng thể nào bằng được cái sĩ diện lan toả trong con người tôi:

-“Đẹp gì không biết, có thế thôi mà cũng ồn ào”!

Tiếng xì xào im bặt, vậy là cô gái ấy đã ở cửa lớp sau lưng tôi. Và chỉ cần tôi quay bản mặt mình lại là sẽ biết ngay đấy là ai. Nhưng tôi vẫn nằm im, cắm đầu xuống bàn, một hai mặc kệ.

-Bạn ơi, có thể cho mình ngồi cùng được chứ!

-“Hết chỗ rồi chứ gì?”-Tôi đâm ra cáu gắt vì phải ngồi với người lạ.

Các bàn trên lúc tôi đến, học sinh đã phải chen vô ngồi rồi,nên hiển nhiên, một người được mang danh hot girl trong cái lớp này đâu cần gì phải chen chúc vào đám đông cơ chứ. Thường là chảnh mới vậy mà.

Tôi từ từ nhấc cái đầu mình dậy, lầm lì dời cái cặp cửa mình vào trong, trước khi kịp nhìn lên, rất nhanh và rồi cái đầu ấy hạ xuống. Và rồi. cái đầu của tôi lại ngước lên nhìn lại, như không tin vào mắt mình nữa.

Ngữ Yên đứng trước tôi, vẫn dịu dàng và đẹp như trong tranh vậy. Mái tóc dài được cột thành tóc đuôi gà thay vì thả dài như thường lệ làm cho cô nàng trở nên hơi phá cách. Nhưng chẳng phải vấn đề gì to tát, Ngữ Yên vẫn đủ cuốn hút cả đám con trai bàn trên tôi đó sao.

-A, Yên…!-Tôi cười rạng rỡ ra mặt.

-Ủa, Tín, sao lại ở đây.!

Tôi nhanh nhẹn đứng hẳn dậy và nhường Ngữ Yên vào trong góc. Một hành động để “dằn mặt” đám con trai đang lấm lét nhìn lén kia. Hiển nhiên tôi sẽ trở thành một cái gai nhức nhối trong mắt tụi nó. Ngữ Yên mỉm cười và bước vào bên trong.

-Sao giờ mới thấy Tín.-Ngữ Yên hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

-Thì giờ Tín mới học đó chứ?

-Vậy chứ, học sao được nữa?-Ngữ Yên tin ngay lời ba xạo.

-Thì ráng theo thôi, được chút nào hay chút đấy.

-Nhưng mà học nhiều lắm rồi đó.

Ngữ Yên mở cuốn vở của Nàng, và chỉ cho tôi nửa cuốn đã gần kín để làm bằng chứng. Tôi lại tếu táo:

-Thì cái nào Tín không hiểu Ngữ Yên chỉ nha..!

-Ừ, nhưng……!-Ngữ Yên ngập ngừng trước gánh nặng.

-Không nhưng nhị gì hết á, cứ vậy đi.

Cuộc giằng co được kết thúc khi bóng cô giáo dạy thêm nhanh chóng lướt qua. May sao những gì tôi học cũng đã qua phần này ít nhiều nên tôi hoàn toàn thoải mái. Giờ thì vị trí được hoán đổi, tôi quay qua tra khảo ngược lại Ngữ Yên:

-Mà sao Ngữ Yên học lớp này?-Tôi thắc mắc.

Không thắc mắc làm sao được, khi mà những gì mà Cô đã nói với tôi hôm qua. Lớp này chỉ dành cho các học sinh có học lực trung bình, hoặc ôn để thi tốt nghiệp. Mà lực học của Ngữ Yên thì tất nhiên không thể nào thuộc vào nhóm trung bình được.

Ngữ Yên khẽ nhìn lên canh chừng Cô rồi quay lại:

-Thì do Yên bị trùng lich đó!

-Môn gì vậy?-Với ai chứ với Yên, tôi lại nổi tính tò mò.

-Lí, Yên yếu Lí sơ với Hoá nên ưu tiên hơn, hì hì.-Kết thúc là một nụ cười cực dễ thương.

Chưa muốn dừng lại, tôi lại tra khảo thêm:

-Thế môn Hoá….?

-Em Tín lên bảng-Cô dạy thêm bắt quả tang tôi phá rối sự tập trung của các bạn ngay tức khắc.

Tôi rụt rè đi lên bảng, trước sự xì xào của đám đông hiếu kì:

-Lạ hoắc vậy?

-Thằng này học bên A11 mà..

-Mới vô học đây mà…

Cuối cùng là mệnh lệnh không thể chối cãi:

-Giải cho cô bài này xem..!

Một bài tập về Glucozo…Cũng không khó khăn với tôi lắm, vì phần này tôi đã được học qua, và bài tập này cũng cao hơn sách giáo khoa một chút nên năm phút sau tôi đã trở về chỗ cũ cạnh Ngữ Yên, đạp tan dư luận chỉ trích.

-Nhanh quá vậy?-Ngữ Yên ngước sang nhìn tôi, có chút gì đó khâm phục..

-Thì bài tập dành cho lớp…-Tôi kịp dừng lại.

May cho tôi chưa thốt ra câu Lớp trung bình, không thì chắc hẳn mấy chục cặp mắt đang dõi theo kia sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Chỉ còn nước quay sang nhìn Ngữ Yên và nhún vai. Còn cô nàng thì lại cười và lắc đầu..

Buổi học đầu tiên của tôi đã được Ngữ Yên cứu vớt ra khỏi sự nhàm chán. Ít nhất mọi điều tôi làm cũng sẽ có người quan tâm và để ý tới. Mỗi lần tôi viết vội hay cẩu thả để chứng minh tốc độ giải bài của mình thì Ngữ Yên đều lắc đầu không vừa lòng. Cứ như thế, ít nhất tôi cũng đáp trả bằng nụ cười tươi roi rói, thay vì phải làm một bộ mặt lầm lì lạnh băng đáp trả lại cho mọi người..

-Yên có đi học gì nữa không?-Tôi chờ cô bạn ngay chỗ để xe..

-Không, sao vậy Tín?

-Đi chơi với Tín…

-Đi đâu…?

Tôi cười và chẳng đáp lại, khẽ giành quyền đạp xe với cô nàng, cười và dắt xe phăng phăng đi ra cổng. Ngữ Yên hối hả bước nhanh đuổi theo.

-Ngồi chắc nhé…!

-Đi đâu vậy…!

-Thì đi chơi chứ đi đâu…?

Cứ thế tôi nhấn mạnh Pê-đan và đạp tốc lực. Gió lùa vào mát rượi, còn Ngữ Yên ngồi đằng sau thì liên tục thắc mắc địa điểm đi chơi là ở đâu…Đi ngang qua quán chuối chiên, tôi giảm tốc, bóp thắng:

-Ăn không?

-Hở, ăn gì, gần trưa rồi đó, sắp tới giờ cơm nè!-Người ngôi sau cực lực phản đối.

-Hỏi là phanh có ăn không để đạp nhanh hơn nữa đó…!

Kết quả là tôi phải đạp thật nhanh hơn, để cho Ngữ Yên ngồi đằng sau đừng có nhéo hông tôi nữa.. Ngữ Yên khẽ nắm hay hai vạt áo của tôi, giữ chặt…Cô nàng chỉ thở phào ra khi cả hai dừng ở quán nước mía..

-Đến rồi, này là đi chơi nè..!

-Vậy mà, làm Yên tưởng….-Cô nàng ấp a ấp úng….

-Tưởng gì cơ ……..??

-Không, không có gì…..?

Lần này, lại là tôi lắc đầu cười trước vẻ khó hiểu của cô bạn, Ngữ Yên chợt bối rối một cách lạ lùng…..

CHAP 2: TRƯỞNG THÀNH TRONG SUY NGHĨ!

Chẳng hiểu sao nãy còn giỡn khí thế là vậy, ấy vậy mà ngồi vào quán nước, hai đứa lại vác cái bộ mặt hình sự ra dòm nhau. Thỉnh thoảng lại thở dài, rồi nhấp nhấp ly nước mía, dù rằng đó không phải là một ly cà phê như thông thường.

- Ờ…….!

- Ờ…….!

Hai cái Ờ lại diễn ra cùng một lúc, rồi cả hai đều nhường cho đối phương mở lời. Cả hai lại nhìn nhau, rồi nhìn về hai hướng, chẳng hiểu cái sự thoải mái lúc nãy đã đi đâu mất tiêu.

- Cậu…!

- Bạn….!

Lần thứ hai lại đồng thanh, nhưng kẻ thừa mánh khoé như tôi thì đã chuẩn bị sẵn chiêu trò, một cái nhún vai. Rồi thì một nụ cười giả tạo, đẩy cái chân lý “ưu tiên phụ nữ” về phía Ngữ Yên.

- Sao không học cùng Dung vậy, mà lại học lớp này?

- Ờ, thì không được học lớp đó đó….!

Hình như Ngữ Yên chỉ muốn hỏi cái lý do tôi với Dung phải tách lớp hơn là quan tâm đế gốc rễ của vấn đề hiện tại, rồi thì cô nàng lại trở về với vẻ mặt trầm ngâm, đẩy cái quyền phá tan sự im lặng sang tôi:

- Chẳng sao cả, học chung lớp với Yên là vui rồi!

- Sao vui?- Ngữ Yên hỏi ngay khi tôi vừa kết thúc.

- Cái đó đó…!

Tôi đưa tay chỉ vào chiếc xe đạp dựng ở sát bên gốc cây cạnh quán. Ý nói rằng từ lúc này tôi sẽ được quá giang cô nàng tránh việc đi bộ từ nhà cô dạy thêm Hoá ra đây.

- Không sợ Dung giận sao?

Một câu nói lại phá tan sự thoải mái mới được thiết lập, Ngữ Yên hiền dịu toàn hỏi những câu rất thật thà khiến cho tôi có một chút gì đó lúng túng. Thở dài và nhìn xa xăm:

- Có một chút chứ…!

- Thế sao còn đòi đi quá giang….!- Lại thật thà nữa rồi..

- Thì chắc Dung hiểu thôi mà!- Tôi phải giở cái giọng gian manh đối đáp lại người thật thà.

Khoảng không gian lại im bặt, tiếng ồn ào xe cộ, tiếng trò chuyện của những cô bán hàng và những vị khách xung quanh như nhấn chìm hai đứa. Thời gian cứ chầm chầm trôi qua, trôi qua, sao mà dài lê thê đến vậy..Và rồi Ngữ Yên nở một nụ cười dành cho tôi.

Theo quán tính, tôi đưa tay lên đầu và xoa xoa mấy lọn tóc đằng sau, cố làm nó rối tung lên, để cho đối phương thấy rằng, tâm trạng mình cũng như những sợi màu đen trên đầu này vậy.

- Tín lớn thật rồi?- Ngữ Yên vẫn chưa dừng nụ cười đẹp đẽ ấy.

- Sao cơ, vẫn thế mà?

- Không, lớn thiệt mà!

Để mặc cho tôi lơ ngơ xem mình lớn ở chỗ nào, có biểu hiện gì khác không, Ngữ Yên đưa cái ly lên chạm môi và vẫn cứ tủm tỉm cười. Điều đó càng khiến cho tóc của tôi thêm rối xù lên.

Chịu thua cô nàng, tôi phải xuống nước:

- Là sao vậy, Yên?

- Hì, không nói?- Lại nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa.

Tôi lại quay mặt đi, nhìn về phía xa xa, cố gắng làm nhoè đi những dòng xe máy đang lao vun vút qua lại, để tiến vào cảnh giới “ nhìn mà không thấy”, cố gắng dùng tâm để suy nghĩ câu hỏi ẩn ý của Ngữ Yên..

Năm phút, mười phút……đến phút thứ mười một, tôi bó phép chịu thua:

- Nhờ chân nhân giảng cho kẻ ngu muội này được rõ!

Lần này thì phải phì cười rồi nhé, Ngữ Yên:

- Thì cách Tín nói đó!

- Thì sao cơ? Vẫn giọng đó mà, vẫn kiểu đó…khác gì sao!

Tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ nào mới Nam tiến được một thời gian, tôi đã du nhập cái giọng miền Nam về với Phố Núi rồi sao, hay là thời gian một tháng tự kỉ tôi lại trở nên lầm lỳ hơn so với trước mà ngay cả bản thân cũng không thể cảm thấy.

- Không, là suy nghĩ để nói á!

- Suy nghĩ?

- Ừ! Nếu bình thường, một người con trai mà bị người khác nhắc tới con gái..

Tôi ngồi im, chờ người soi sáng dẫn đường:

- Đấy nhé, ngay cả bây giờ cũng thế này…?

- Thì sao…..?????

- Nếu là bình thường, người con trai bao giờ cũng sẽ nói là không sợ Dung nhìn thấy, hoặc là ôi chao lo gì? Còn Tín thì khác…!

- Ờ, khác sao!

- Thì khác thôi chứ sao.!

Lần này Yên không cười nữa, nhưng dành cho tôi một cái nhìn quan tâm, xem thằng Tín đối diện đã hiểu và cảm thụ hết tinh hoa trong câu nói của mình chưa.

Đáp lại tôi chỉ lắc đầu:

- Hở?- Ngữ Yên cũng phải bật lên trước hành động của tôi.

- ……!

- Thì như lúc nãy đó, nếu như Tín lúc trước thì thế nào cũng sẽ hỏi xem con trai nhắc tới con gái mình thương sẽ như thế nào, vậy mà Tín ngồi im re, lắng nghe chăm chú nữa.

- …..!

- …..!

- Vậy là khác đó hả?

- Ừ!

- Sai rồi.!

- Sai gì cơ.?- Ngữ Yên quả quyết cái điều mình vừa phát ngôn ra là đúng.

- Khác là Tín giờ đẹp hơn xưa..haha- Tôi lại tếu táo để kéo cái khoảng không tự nhiên trở về.

Nếu là Dung đang ngồi đối diện tôi, hẳn là tôi đã nhận được một tiếng Xí dài ngoằng kèm theo một cái bĩu môi rất dễ thương. Nhưng Ngữ Yên thì khác, chỉ ngồi im khúc khích cười. Lâu lâu nhìn tôi, lại cố gắng nhịn cười, rồi lại quay sang nơi khác ..

May mà chiếc xe bus thường ngày tôi vẫn thầm rủa đã trờ trờ hiện lên ngay ở khúc cua. Nhanh chóng trả tiền nước, tôi vẫy tay tạm biệt Ngữ Yên và từ từ đi lại xe bus. Nhường mấy đứa khoá dưới lên xe, rồi mới từ từ bước lên bậc. Bánh xe bắt đầu lăn và tôi vẫn thấy Ngữ Yên đứng nhìn theo xe, không biết là cô nàng chờ đến bao giờ nữa..

- Á…!- Tiếng thét của cô bé bên cạnh khi chiếc xe lắc lư né một chiếc xe máy sang đương ẩu tả..

- Em cảm ơn anh!

Cô bé đưa tay đặt lên ngực, hình như đang cố gắng giữ cho quả tim khỏi nhảy ra ngoài thì phải, ngước nhìn tôi cảm ơn tôi đã đỡ cô bé khỏi té.

Tôi đáp lại cũng chỉ bằng một nụ cười, rồi lại nhìn ra phía trước xe.

- “Có lẽ nào, mình lớn rồi?”

- “Mày cuối cấp rồi đó”.

- “18 tuổi, thanh niên rồi”.

Tâm trí tôi tua lại những gì mà Ngữ Yên đã nói với tôi lúc nãy, nó dừng ngay câu :

- Không sợ Dung giận sao?

- Tín lớn thật rồi!

Ờ, vậy giờ đây người lớn phải làm gì đây. Lỡ may như lời Ngữ Yên nói, Dung bắt quả tang tôi tại trận, đang chở Ngữ Yên. Dù cho là tôi với Yên không có gì đi, Dung sẽ hành xử ra sao, liệu có giận dỗi để tôi phải năn nỉ như hồi trước hay không?, Liệu có những cái lạnh nhạt để băng phong khuôn mặt dành cho tôi không?

“Thì chắc Dung hiểu thôi mà”.

Vậy là phần lớn tôi vẫn đặt niềm tin vào Dung, tuy vẫn còn tồn tại vài phần uý kị.” Phòng bệnh hơn chữa bệnh” mình không làm thì mình không sợ, vậy thì tôi phải từ chối để quá giang xe một người bạn à? Vậy thì người lớn ấy phải như thế nào đây..

Câu hỏi đấy đeo bám tôi đến tận cả trong giấc ngủ trưa hôm đó. Trong giấc ngủ, tôi đang đứng giữ chiếc xe đạp của Ngữ Yên, còn chủ nhân của nó và Dung thì đang trừng mắt nhìn nhau, rồi quay qua nhìn tôi với đủ thể loại đạn to, đạn nhỏ. Cả hai bắt đầu, cấu, véo tôi khiến tôi la thấu trời xanh..

- Hắt xì…! Tôi đưa tay quệt quệt ngang mũi.

Lại cái gì đó khó chịu đưa lên, ngoáy ngoáy tạo nên cảm giác nhột. Quay người sang xem thằng nào chơi cái trò oái ăm này ngay cái võng trong góc vườn nhà tôi.

- Thằng khốn, dậy mày, làm gì mà mồ hôi toát ra thế kia..!

- Tao vừa mơ đấy ?

- Mơ thấy cái gì mà mặt mày đần thối ra thế kia.

- Tao mơ tao đánh nhau với hai con sư tử?

- Thằng điên, sư với chả tử, đi đá banh. Thằng đần thối này, có giấc mơ quá là hãi hùng!

Thằng Hoàng lúc nào cũng thế, cái miệng thì toàn bô bô, chửi bới nhưng tính tình thì cực kì thẳng thắn và quan tâm tới bạn bè. Tôi chơi thân với nó nên rành rẽ về cái tính tình mà bạn bè thường gọi là “bố đời” của thằng bạn…

Cái sân banh lại là nơi cho tôi bớt cái cảm giác tủi thân, ít nhất cũng được gặp gỡ mấy đứa bạn thân. Đá banh xong lại ngồi bên quán nước tám chuyện:

- Ê, gặp em chưa?- Thằng Nhân đen vỗ vai tôi thầm thì to nhỏ.

- Chưa..!

- Bao giờ tính gặp!

- Chưa biết..- Tôi đâm nản và cộc lốc với thằng bạn.

- Lẹ lên, chứ nhiều lúc Dung hỏi tao về mày kìa, đi đâu biệt tăm biệt tích…!

- Ừ. Thì cứ nói là tao có công chuyện thôi…..!

Thằng Nhân đen ngơ ngác một hồi lâu, rồi cũng phát hiện ra điều mà tôi chưa hề nghĩ tới:

- Tính chơi trò bất ngờ à, mày ghê quá con..!

- Ờ, không…không.

- Mày không cần phải chối, tao đi dép lào trong bụng mày mà.

- Ờ, hì hì….

May mà cả hai đứa kia gọi giật hai thằng đang ôm vai bá cổ trở về bàn uống nước, chứ không thì thằng Nhân đen cũng chẳng chịu tha cho tôi.

- “Gặp mặt bất ngờ à”.

- “Cũng hay, cảm động lắm đấy”.

Đầu tôi lại mường tượng ra cái cảnh, Dung gặp Việt Kiều về nước, xúc động, oà khóc rồi lại ôm chầm tôi nữa thì, hoặc có khi giả bộ giận dỗi rồi thì cũng quay lại nhéo cho tôi một cú ngang hông. Như thế thì còn gì bằng.

- Thằng đần này, mày bị sao thế hả?- Thằng Hoàng lại phá đám giấc mơ của tôi.

- Có gì đâu!

- Không có sao cười một mình!

- Nó tương tư…..- Nhân đen nhảy vào định phá bĩnh, may sao tôi kịp bịt miệng nó lại bằng cái đá chân trời giáng. Nó nín ngay, nước mắt dàn dụa chửi thầm tôi thậm tệ.

Thằng Hoàng nhìn tôi chán chê, quay sang Nguyệt dò xem cô nàng có hiểu tôi bị gì không. Nguyệt thì chỉ cười tủm tỉm nhìn thằng Nhân là biết ý tôi như thế nào rồi, lắc đầu quầy quậy.

- Cứ để tao dẫn Dung tới đi, cho mày sáng mắt ra, thằng bạn ạ- Tôi khoái chí, chửi thầm nó trong kí ức.

CHAP 3: DỰ BÁO.

Mặc dù nói cứng với thằng Hoàng, nhưng tôi đủ thông minh để nhận ra rằng

tình cảm là một thứ cần được vun đắp liên tục bằng cách nào đó. Đã hai tháng rồi tôi chưa hề gặp Dung một lần, trong lòng cũng lo sợ ít nhiều..

-Lo mà gặp Dung đi-Nguyệt nói với tôi khi hai thằng bạn đang khoác vai nhau đi trước một đoạn đủ xa.

-À…ừ..!-Tôi luống cuống khi Nguyệt đọc trúng tâm trạng của mình.

-À, ừ cái gì, ngốc thế, Dung lo lắm đấy-Nguyệt vẫn thản nhiên để mặc mặt tôi gần như nghệt ra..

-…..!

-Sao nữa, có chuyện gì hả?-Nguyệt dừng lại đứng chờ tôi. Tôi đang đứng im như trời trồng suy nghĩ.

-Đừng cho thằng Hoàng biết chuyện giữa Dung và Tín nhé!-Tôi vẫn muốn cho thằng bạn thân bất ngờ đến phút chót..

-Ừ, nhưng đừng có quá đấy, không mất lúc nào không hay đấy nhé-Nguyệt mỉm cười nhưng quả thật lời nói có sức nặng nhất định.

-“Mất lúc nào không hay?”!

-“Mất lúc nào?”

-Thôi về sớm đi, nhớ lời Nguyệt nói đấy!

Tôi vừa đi vừa thả hồn vào màn đêm càng đen đặc. Đầu óc vẫn băn khoăn câu nói của Nguyệt.

-“ Chắc không bao giờ đâu”!.

Tôi hít hơi dài, buồng phổi căng tràn khí, ưỡn ngực tự tin. Cái tự tin của một thằng con trai kiêu ngạo, hay là sự tự tin vào tình cảm của mình với Dung đã vững chắc đến không có gì có thể chia cắt nổi. Dù lý do gì, thì việc tôi đánh mất Dung là chuyện không thể nào xảy ra được.

Mặc dù độc thoại nội tâm một cách cứng cáp như thế, nhưng tôi vẫn phải phòng hờ một số trường hợp. Ví dụ như hôm nay đi học Hoá với Ngữ Yên.

-Hôm nay có đi quá giang Yên nữa không?-Ngữ Yên với tôi vẫn ngồi cái bàn cuối cùng chỉ có hai đứa.

Và trong đầu tôi liên tưởng tới cái cảnh, tôi và Ngữ Yên đang đạp xe tung tăng thì gặp Dung. Và cái giấc mơ hão huyền về cảnh hai người lao vào nhìn nhau toé lửa là điều không thể tránh khỏi.

Não bộ nhanh chóng hoạt động, từ chối cũng phải có chút gì đó “nghệ thuật”:

-À, không….Tín ở lại hỏi cô mấy cái này xíu, Yên về trước đi..!

Nghệ thuật đó chỉ có thể đối đáp để cho đối phương không cảm thấy hụt hẫng, chứ thực ra Ngữ Yên thừa biết tôi đang từ chối cô nàng. Có gì mà hỏi khi bài vở trên lớp tôi hoàn tất một cách nhanh chóng. Vì thế mặt Ngữ Yên thoáng chút gì đó buồn bã, nhưng rất nhanh biến mất như chưa từng xuất hiện.

-Ừ, vậy thôi, Yên về trước..Tín về nhanh kẻo muộn bus nhé..!

Cô nàng nhanh chóng lướt qua tôi, để lại chút hương vị khó tả, hương vị đan xen giữa giận dỗi và quan tâm. Ngữ Yên nhanh chóng khuất sau cánh cổng để lại tôi đứng nghệt mặt ra nhìn theo.

-Chưa về hả em-Cô giáo đứng đằng sau tôi từ lúc nào!

-Dạ, em về ngay bây giờ đây Cô-Tôi tức tốc xách chiếc balo rồi hộc tốc chạy nhanh ra khỏi lớp.

-“Chắc Ngữ Yên không giận mình đâu nhỉ?”.

Ngữ Yên luôn là thế, luôn âm thầm dõi theo tôi, luôn âm thầm quan tâm. Luôn âm thầm chịu tổn thương một mình. Nhưng chưa bao giờ thốt ra một lời trách cứ tôi. Tôi biết rằng Yên có tình cảm với mình, điều đó làm tôi trở nên là một người đặc biệt. Nhưng với tôi, Dung là người chiếm giữ vị trí quan trọng hơn, đặc biệt hơn..Thế nên, theo thời gian, Ngữ Yên hẳn phải chịu nhiều tổn thương hơn, và điều đó đẩy tôi vào tình thế khó xử .

Vậy là phần đầu cho kế hoạch “vun đắp tình cảm” đã được thực hiện bước đầu tiên. Bước thứ hai cũng là bước cuối, gặp lại Dung. Nhưng đây cũng là bước khó nhất.

Chẳng là khoảng cách địa lý nhà Nàng với nhà tôi chẳng phải là dậu mồng tơi xanh rờn mà tận gần tám cây số chứ chẳng chơi. Hầu như lịch học của tôi, mẹ tôi đều nắm cả. Nếu mà có trốn đi đâu trễ giờ cơm, có lẽ tôi còn bị cấm vận mất cả quyền lợi đá banh luôn ấy chứ:

-Năm 12 rồi, không chơi bời gì hết nữa, một tháng trong Sài Gòn chơi đã rồi đấy, lo học đi!

Hoặc, Mẹ tôi lên tiếng:

-Trưa học về thì về nhà, lo cơm nước, trốn đi chơi thì anh biết tay tôi!

Đấy, cứ như thế thì có cho vàng tôi cũng chẳng dám trốn đi đâu quá giờ quy định. Thế nên bước thứ hai, chỉ im lặng và chờ thời cơ. Và thường cái gì càng nung nấu thực hiện, thì khi có cơ hội, người ta sẽ nắm bắt rất nhanh.

-Thứ 5 tuần này, các em nghĩ nhé, thầy có chuyện riêng giải quyết nên sẽ bù vào tuần sau-Thầy chủ nhiệm của tôi thông báo khi buổi học thêm Toán cũng vừa kết thúc.

-Ồ, ồ, hay quá rồi…!- Tôi hét toáng lên khi Thầy vừa dứt lời, có lẽ niềm vui sướng không kịp kiềm chế, khiến cho tôi là đứa đầu tiên, cũng là đứa duy nhất đang không hoãn được sự sung sướng lại.

-Vui lắm hả Tín, thế học bình thường nhé-Thầy tôi nở nụ cười chọc tôi.

-Ấy ấy, lời nói Thầy có sức nặng ngàn cân, không phải chứ Thầy-Tôi bắt đầu xuống nước nịnh với năn nỉ.


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI.PRO

Ring ring